Nam Cao là nhà văn hiện thực xuất sắc trong nền văn học Việt Nam. Những tác phẩm của ông thường xoay quanh chủ đề về người nông dân nghèo khổ, bị vùi dập, đẩy vào đường cùng bởi xã hội phong kiến thối nát. Trong đó, “Chí Phèo” được xem là kiệt tác của Nam Cao và của nền văn học Việt Nam. Tác phẩm đã để lại tiếng vang lớn với hình ảnh nhân vật Chí Phèo - điển hình cho người nông dân lương thiện bị xã hội chèn ép đến mức tha hóa cả nhân hình lẫn nhân tính.
Tác giả đặt tên cho tác phẩm của mình là Chí Phèo nhưng nhân vật chính lại có tên là Chí Phèo ngay từ lúc được sinh ra ở một cái lò gạch cũ bỏ không. Cả tuổi thơ của hắn đều sống trong cô độc. Năm 12, 13 tuổi, Chí Phèo đi làm canh điền cho Bá Kiến rồi từ đó bị Bá Kiến đẩy vào tù. Sau bảy tám năm ở tù ra, Chí Phèo trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn về làng hôm trước thì hôm sau đã có người thấy hắn uống rượu với thịt chó say khướt rồi cầm vỏ chai đến cổng nhà Bá Kiến chửi tục, gây sự rồi đập vỡ vỏ chai, rạch mặt ăn vạ. Từ đây cuộc đời Chí Phèo chìm trong cơn say. Hắn say từ sớm đến tối, say từ tối đến sáng hôm sau, rồi biến thành một thằng săng đá khủng khiếp, gây tai họa cho bao nhiêu dân làng Vũ Đại. Người ta tránh hắn, sợ hắn vì hắn làm bao nhiều việc cướp bóc, đốt phá, đâm chém người nên hắn bị người làng ghét. Không ai còn nhận ra một anh canh điền hiền lành như đất ngày xưa nữa. Giờ đây, ai cũng gọi hắn là Chí Phèo, hắn cười hả hê vì thích thú với biệt danh này. Cuộc đời hắn trượt dài trong những tội ác. Nhưng trong đêm gặp gỡ định mệnh với Thị Nở, hắn đã tỉnh thức. Sự tỉnh thức ấy khiến hắn ý thức được những gì bản thân đang có và những gì bản thân đã đánh mất. Rồi hắn khao khát được quay trở lại làm người, khao khát được quay lại làm người lương thiện. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy chẳng bao giờ trở thành hiện thực được khi hắn chết một cách đau đớn trên đường theo Thị Nở đến chốn thị thành.
Ngay từ đầu tác phẩm, Nam Cao đã giới thiệu ngoại hình của Chí Phèo: “Một anh đi thả ống lươn một buổi trưa nắng quánh như nhựa nhìn trông hắn đùng đục như người say rượu, hắn nằm ngủ hớ hênh bên một tổ mối xói ở chân hàng rào”. Chỉ bằng vài chi tiết, Nam Cao đã phác họa thành công bộ dạng luộm thuộm, bê tha của một gã say triền miên suốt ngày này qua tháng nọ. Hình ảnh của Chí Phèo lúc bấy giờ cũng giống như những nhân vật trước đây của ông (như Hộ, Điền) - những trí thức tiểu tư sản cùng bế tắc giữa hai lựa chọn: làm người hoặc làm nô lệ. Và cuối cùng họ đã chọn giải pháp thứ ba: phải chết. Cái chết của Chí Phèo vừa bất ngờ vừa tất yếu. Bất ngờ vì chẳng ai nghĩ một người luôn thèm sống như hắn lại tự kết liễu cuộc đời mình. Tất yếu vì nếu tiếp tục sống thì hắn vẫn sẽ chỉ là một kẻ lưu manh, một con quỷ dữ mà thôi. Kết thúc ấy thể hiện được tinh thần nhân đạo sâu sắc của Nam Cao. Ông đã cố gắng thay đổi số phận con người nhưng không được, ông đành chấm dứt cuộc đời đầy bi kịch, đau khổ của Chí Phèo.
Bên cạnh giá trị nội dung sâu sắc, tác phẩm còn mang những đặc sắc về nghệ thuật. Trước hết là nghệ thuật xây dựng tình huống truyện. Ngay từ nhan đề tác phẩm, tác giả đã gợi mở về nhân vật trung tâm của câu chuyện. Ngôi kể thứ ba giúp tác giả dễ dàng tái hiện diễn biến tâm lí nhân vật. Đặc biệt, nghệ thuật phân tích tâm lí nhân vật vô cùng sâu sắc. Nam Cao tập trung khắc họa những diễn biến tâm lí phức tạp của Chí Phèo, từ đó tô đậm vẻ đẹp của một tâm hồn lương thiện bị vùi dập. Ngôn ngữ trần thuật tự nhiên, giọng điệu linh hoạt, sử dụng ngôn ngữ nông thôn một cách nhuần nhuyễn, hài hòa,… góp phần tạo nên sự hấp dẫn cho tác phẩm. Có thể khẳng định rằng, “Chí Phèo” là một tác phẩm xuất sắc của nền văn học Việt Nam.