Nam Cao và Thạch Lam đều là những cây bút xuất sắc của nền văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945. Nếu như Nam Cao thành công với các tác phẩm viết về người trí thức nghèo thì Thạch Lam lại gây ấn tượng mạnh mẽ với những câu chuyện về cuộc sống của người nông dân. Cả “Một Bữa No” của Nam Cao và “Nhà Mẹ Lê” của Thạch Lam đều khắc họa rõ nét hình ảnh người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ. Tuy nhiên mỗi tác phẩm lại mang đến cho bạn đọc những cảm nhận riêng biệt.
“Một bữa no” kể về cuộc đời của một bà lão góa chồng, già yếu, cô độc và nghèo khổ. Bà cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn phải làm giúp việc kiếm sống qua ngày. Dù vất vả, mệt nhọc nhưng bà chẳng dám than thở bởi nếu làm vậy sẽ bị mắng chửi thậm tệ. Những tưởng khi về già sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ bà lại phải gánh chịu bao cơ cực, đắng cay. Một hôm nọ, bà được ăn một bữa ngon miệng sau nhiều ngày nhịn đói. Đó là nhờ số tiền ít ỏi dành dụm được từ việc bán tóc. Khi trở về nhà, bà gặp phải tai nạn khiến mọi người phải đưa vào bệnh viện. Số tiền tiết kiệm bấy lâu nay cũng theo đó mà tan biến. Từ đó, bà không thể tìm được việc làm ổn định, thường xuyên phải chạy vạy khắp nơi. Cuối cùng, bà quyết định bán đứa cháu gái nhỏ cho nhà phú ông để lấy vài đồng bạc mua rượu uống giải sầu.
Tác phẩm “Nhà Mẹ Lê” xoay quanh cuộc sống của một người phụ nữ nghèo khổ, đông con. Chồng mất sớm, một mình mẹ Lê phải bươn chải nuôi đàn con thơ. Mùa đông tới, trời mưa phùn gió rét khiến căn nhà lụp xụp càng thêm ảm đạm. Mẹ Lê cố gắng đi mò cua bắt ốc để kiếm miếng ăn cho con. Thấy mẹ về, lũ trẻ mừng rỡ vây quanh nồi cơm nguội. Chúng chia nhau từng hạt gạo trắng ngần, vừa ăn vừa khóc nức nở vì nhớ cha. Cảnh tượng ấy gợi lên niềm xót xa, đau đớn cho số phận bất hạnh của những mảnh đời cơ cực.
Cả hai tác phẩm đều sử dụng nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật vô cùng tinh tế. Thông qua lời kể của tác giả, chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau khổ, tủi nhục mà họ đang phải trải qua. Hình ảnh người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ hiện lên đầy ám ảnh, khiến người đọc không khỏi xót xa.
Tuy nhiên, “Một bữa no” mang đậm tính chất hiện thực hơn. Tác giả đã phản ánh chân thực cuộc sống khốn khó, bần hàn của người lao động. Họ phải đối mặt với đủ thứ áp bức, bóc lột từ xã hội phong kiến thối nát. Không chỉ vậy, “Nhà Mẹ Lê” còn gửi gắm thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, người mẹ vẫn luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ con cái.
Như vậy, “Một bữa no” và “Nhà Mẹ Lê” đều là những tác phẩm xuất sắc viết về người nông dân Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang đến cho bạn đọc những cảm nhận riêng biệt, góp phần làm nên sự đa dạng, phong phú cho nền văn học nước nhà.