Con người luôn dành tình cảm đặc biệt cho những loài động vật gần gũi với mình. Tôi cũng rất yêu quý gấu bông - món quà mà em trai tặng hồi sinh nhật năm tuổi. Nhưng ít ai biết rằng, tôi còn có một người bạn khác nữa. Đó là chú gấu mẹ trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây.
Đó là một buổi sáng mùa thu, tôi cùng ông vào thăm vườn quốc gia Cúc Phương. Trên đường đi, hai ông cháu trò chuyện vui vẻ. Đến nơi, ông dẫn tôi đi sâu vào trong cánh rừng nguyên sinh. Ông nói rằng ở đây có nhiều loài động vật hoang dã lắm. Đi được một lúc lâu, hai ông cháu dừng chân bên một dòng suối nhỏ. Tôi đang định đề nghị ông quay về thì chợt nhìn thấy một đôi gấu đang uống nước phía bên kia bờ. Tôi kéo áo ông, chỉ về phía đó và thầm thì:
- Ông ơi, kìa đôi gấu uống nước đằng kia!
Ông mỉm cười rồi bảo:
- Ông sẽ gọi chúng sang đây cho cháu chơi nhé!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Gọi gấu à? Chúng có hiểu tiếng người đâu. Ông lấy ra một chiếc còi nhỏ, thổi một hồi dài rồi cất giọng hú vang. Chỉ một lát sau, có tiếng động xào xạc trong lùm cây phía xa. Mấy chú gấu lần lượt tiến tới. Có cả gấu mẹ và gấu con nữa. Ông vẫn tiếp tục thổi còi. Lần này thì hai mẹ con nhà gấu tiến đến rất nhanh. Ông dặn tôi đứng yên, không được sợ hãi.
Gấu mẹ cao đến hơn ông cơ đấy. Bộ lông của gấu mẹ vàng nâu, dày và rất mượt. Đôi tai nhỏ xíu, hơi cụp xuống. Mắt gấu màu đen tuyền, to tròn và hơi lồi. Lúc này, gấu mẹ đang giơ cao hai tay lên trời, giống như đang xin ông đừng làm hại đến mẹ con nó. Ông gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi ra hiệu cho gấu con trèo lên lưng gấu mẹ. Sau đó, ông cầm một nắm thức ăn ném dần xuống đất. Mẹ con gấu bắt đầu tranh nhau từng mẩu thức ăn. Ông vừa ném thức ăn vừa ghi chép lại điều gì đó vào sổ tay.
Đến khi mẹ con gấu ăn xong, ông vẫy tay ra hiệu cho chúng đi đi. Hai mẹ con chạy vụt qua trước mặt tôi, nhanh như chớp. Ông lại dắt tôi men theo con suối để trở về.
Về đến nhà, tôi mới biết ông đang nghiên cứu về loài gấu. Và hành động vừa rồi của ông là để thu thập thông tin phục vụ công trình của mình. Tôi cũng kể cho ông nghe về tình trạng săn bắn gấu trái phép để lấy mật. Ông lắc đầu ngao ngán.
Hôm sau, hai ông cháu quay lại khu vực đó. Nhưng... tôi không được nhìn thấy gấu mẹ xinh đẹp ấy nữa. Bà con địa phương cho biết, mấy hôm nay không thấy gấu mẹ xuất hiện. Có lẽ là do gấu mẹ đã bị thợ săn giết chết. Tôi nghe mà thương xót vô cùng. Giá như lúc nãy ông không nhờ tôi chỉ về hướng gấu, thì có lẽ gấu mẹ vẫn được sống hạnh phúc bên gấu con.
Thời gian trôi qua, tôi cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của gấu mẹ. Nhưng mỗi khi nhắc đến gấu, tôi lại nhớ về gấu con đáng yêu. Bây giờ, gấu con đã trưởng thành, to lớn chẳng kém gì gấu mẹ ngày xưa. Năm nào, gấu con cũng xuống xóm tôi chơi. Nó rất hiền lành, dễ gần chứ không hung dữ như mọi người vẫn tưởng. Khách du lịch đến đây đều muốn chụp ảnh với gấu. Nhiều đứa trẻ còn coi gấu như anh em ruột thịt. Tôi mong rằng gấu sẽ mãi được sống trong hòa bình, tự do như bây giờ.
Trên đây là câu chuyện về cuộc gặp gỡ với gấu mẹ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng, tất cả các loài động vật trên Trái Đất sẽ được con người yêu mến và bảo vệ.