Tuổi thơ tôi gắn bó với mái trường, nơi có thầy cô hiền như mẹ, bạn bè thân thiết như anh em. Và chắc rằng, tuổi thơ của bất kì ai cũng sẽ đong đầy kỉ niệm bên ngôi trường thân thương cả. Với riêng tôi, giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, sảng khoái nhất bởi được vui đùa cùng đám bạn nghịch ngợm.
Sân trường vào những giây phút tự do bỗng trở nên sôi động lạ kì. Từ các cánh cửa lớp, học sinh ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Trên sân trường vốn im lìm, vắng vẻ, giờ đây rộn rã tiếng nói cười trong trẻo của lũ học trò chúng tôi. Khung cảnh nhộn nhịp ấy khó lòng mà thấy được vào những lúc khác. Khi ấy, ông mặt trời trên cao đang mỉm cười nhìn xuống thế gian. Bác phượng già đứng trầm ngâm dang rộng vòng tay đón chào chúng tôi. Sợi dây có lẽ đã quá cũ được thay bằng sợi dây khác bền chắc hơn nhưng vẫn giữ nguyên cái bảng đen tên trường. Dường như tất cả đều quen thuộc, gần gũi và thân thương đến lạ!
Sau hồi trống báo hiệu giờ nghỉ giải lao, các bạn nữ rủ nhau chơi nhảy dây. Từng cặp một nhảy cùng nhau, tiếng thình thịch của dây và dép vọng lại giữa sân trường. Những bím tóc tung tăng, lắc lư theo vòng quay. Ai cũng cố gắng tập trung để nhảy thật nhuần nhuyễn, đôi chân thoăn thoắt đưa qua đưa lại. Mấy bạn nam thì chia thành hai phe, chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu bịt mắt bắt dê. Khuôn mặt ai nấy đều hớn hở, tươi vui mong chờ trò chơi bắt đầu. Tiếng cười nói rôm rả, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh trước đó. Dưới bóng râm mát của hàng cây cổ thụ, mấy bạn khác ngồi đọc sách, trò chuyện. Tôi chọn cho mình một góc nhỏ dưới gốc cây bàng, lấy cuốn sách nhỏ ra và lạc vào thế giới của riêng mình. Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.
Khi nắng vàng đã len lỏi vào trang sách, tôi gấp sách lại, thả hồn mình nghe tiếng cười nói xa xa. Phút giây này thật đáng quý. Chẳng được lâu, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết, chúng tôi lần lượt trở về lớp học, trả lại sự yên tĩnh cho sân trường.
Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa. Đó là khoảng thời gian để chúng tôi giải tỏa bớt căng thẳng sau những giờ học tập mệt mỏi, đồng thời, tăng cường sức khỏe để tiếp thu bài học hay và thú vị hơn. Đối với tôi, giờ ra chơi chính là khoảng thời gian quý báu không thể quên được.