Dưới mái trường này, em đã trải qua những năm tháng vô cùng tươi đẹp của tuổi thơ. Nơi đây lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp đẽ về tình thầy trò, tình bạn bè thân thiết. Mỗi khi nghe câu hát "Em yêu trường em, với bao bạn thân và cô giáo hiền", lòng em lại trào dâng những tình cảm thật khó tả.
Ngôi trường tiểu học của em nằm ở vùng ven nội ô thành phố. Tuy không quá rộng lớn nhưng nơi đây vẫn mang vẻ đẹp bình dị và thân thuộc. Từ xa nhìn lại, ngôi trường thấp thoáng dưới những tán cây xanh mát. Mỗi khi có làn gió thoảng qua, những chiếc lá cây đung đưa, như đang reo vui bởi trường có thêm những người bạn mới. Ngôi trường được bao quanh bởi một hàng rào vững chắc, cổng trường được sơn màu xanh dương, phía trên ghi rõ hàng chữ "Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ" màu trắng, trông rất đẹp mắt. Bên trong hàng rào là khoảng sân trường khá rộng rãi, được lát bằng gạch màu đỏ nâu. Nhiều cây cối xanh mướt như cây bàng, cây phượng, cây xà cừ,... tỏa bóng mát xuống sân trường, che nắng cho chúng em vui đùa thoải mái.
Trường em được xây dựng cách đây khá lâu rồi, nên tuy đã được sửa chữa lại nhưng vẫn còn giữ nguyên nét kiến trúc xưa. Ba dãy phòng học hình chữ H được sơn màu xanh lá, nối với nhau bởi những hành lang rộng khoảng hai mét. Tường lớp học dày giúp tránh nóng vào mùa hè, nhưng vẫn có cửa sổ để đón gió mát. Trên sân trường còn có nhiều bồn hoa nhỏ được các bạn học sinh chăm sóc cẩn thận, hoa nở rực rỡ tô điểm cho khung cảnh trường thêm đẹp đẽ.
Ở khu vực giữa sân trường, có một cột cờ cao hơn hai mét. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, gợi lên trong em niềm tự hào về Tổ quốc thiêng liêng. Phía sau cột cờ là bức tường trống, nơi các bạn học sinh khối bốn và năm vẽ tranh theo chủ đề "Việt Nam quê hương em". Những bức tranh mô phỏng phong cảnh làng quê yên bình, cánh đồng lúa chín vàng, hay hình ảnh người nông dân lao động cần cù, chăm chỉ. Tất cả đều do các họa sĩ nhí khéo léo tạo nên, khiến bức tường trở nên sinh động và tràn đầy sức sống.
Em đã gắn bó với ngôi trường này suốt năm năm qua. Từ ngày đầu tiên cắp sách tới trường, em đã được dìu dắt bởi những thầy cô hiền hậu, được làm quen với những người bạn mới, cùng nhau chia sẻ ước mơ và hoài bão. Em luôn trân trọng từng khoảnh khắc quý giá ấy.
Mỗi sáng thứ hai, chúng em lại háo hức mặc đồng phục trắng tinh, cầm cờ đỏ sao vàng, xếp hàng ngay ngắn để tham dự lễ chào cờ. Tiếng quốc ca vang lên hùng tráng, nhắc nhở chúng em về trách nhiệm của một công dân nhỏ tuổi. Sau đó, chúng em cùng nhau hát vang bài "Vì một thế giới ngày mai", thể hiện khát vọng vươn ra thế giới rộng lớn.
Vào giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp hẳn lên. Chúng em tụ tập thành từng nhóm, chơi nhảy dây, đá cầu, bịt mắt bắt dê,... Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng chim hót ríu rít, tạo nên một bản nhạc vui tươi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà em đã trở thành học sinh lớp năm. Mái trường tiểu học thân yêu vẫn đứng đó, như một người bạn già chứng kiến bao thế hệ trưởng thành. Em thầm hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, để xứng đáng là anh chị của trường tiểu học.