Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Truyện "Đám cưới chuột" của Tô Hoài kể về một cặp vợ chồng chuột đã lớn tuổi nhưng không có con trai, chỉ có một mụn con gái đã đến tuổi lấy chồng. Hai vợ chồng quyết định tìm nơi phù hợp để gả con gái. Sau khi gặp mặt trời, đám mây, gió và bức tường nhưng không thành công, cuối cùng họ quyết định gả con gái cho mèo, dù chuột lại sợ mèo. Truyện này mang ý nghĩa vui nhộn và gửi gắm nhiều bài học sâu sắc, như sự nỗ lực và khẳng định bản thân của chuột nhỏ từ chỗ sinh ra không cao to xinh đẹp, bị người ta khinh bỉ.
Nhân vật chính của truyện là Chuột nhắt, một chú chuột bé nhỏ thường bị người lớn dè bỉu là bẩn thỉu, cụt đuôi, gian xảo… và không cho con cái chơi cùng nhưng thực chất chú lại là một đứa trẻ ham học. Chuột nhắt đã ăn học ngay tại nhà thầy đồ, hết lớp nọ đến lớp kia. Tới khoa thi, Chuột Nhắt đứng vào hàng thứ ba, tên chú được ghi trên bảng vàng khiến cha mẹ tự hào. Từ ấy, mọi người đều thay đổi thái độ, không ngớt lời khen ngợi chú. Họ hàng nhà chuột dự định làm lễ rước Chuột nhắt vinh quy bái tổ. Thế nhưng, ngặt một mỗi, trong làng có lão mèo tham lam độc ác, khi lão Mèo nghe tin Thử ông (chuột ông), Thử bà (chuột bà) sắp rước vinh quy cho con trai thì lão khấp khởi mừng thầm. Thế nào nhà Chuột chẳng phải lễ lạt đút lót hậu hĩnh, không có thì lão sẽ phá. Chiều hôm ấy, nhà Chuột đem lễ vật thịnh soạn dâng lên ông Mèo. Có thế ông mới để cho đám rước được yên ổn. Đám đi dâng lễ ông Mèo cũng trịnh trọng như một đám rước. Mèo đã nhận lễ vật, ấy vậy mà vào ngày làm lễ rước vinh quy của quan cử tân khoa, đám rước đang trịnh trọng, trang nghiêm thì mèo ta ngoao lên một tiếng: -“Meo! Meo!Meo!” làm cho họ hàng nhà chuột chạy toán loạn. Mãi cho đến xế trưa, họ hàng nhà chuột mới dám thò mặt ra đi tìm cậu cử tân khoa để tiếp tục làm đám rước. Khi cả đám xúm vào dựng kiệu của cậu cử thì thấy cậu nhăn nhó mặt mõm, không thể ngồi được. Chuột nhắt bị sai khớp chân và kể từ đấy thành tật, một chân sau đi bước thậm thọt.
Được thời gian, chuột ông và chuột bà tính chuyện cưới vợ cho Chuột nhắt. Gia đình nhắm cho chuột Nhắt cô con gái của ông viên ngoại Chuột Chù. Qua bước thử tài, cha con viên ngoại đã đồng ý. Tuy nhiên có kẻ xấu mách nước ông viên ngoại là Chuột nhắt bị thọt chân thế là cha con chuột chù lại khước từ đám cưới. Sau chuyệt ấy, Chuột nhắt lại đâm ra oán hận ông viên ngoại.
Chưa hết, tai họa lại một lần nữa ập đến khi mèo ta nghe phong thanh chuyện Chuột nhắt lấy vợ, lại đến nhà chuột hạnh họe vòi vĩnh, thò chân quào một phát khiến Thử bà tắt thở. Sau sự kiện ấy, Chuột nhắt càng đổ vấy tội lên đầu cha con Viên ngoại.
Một ngày kia, Chuột Nhắt nghe người ta đồn rằng ở bên kia cánh đồng có ông Chuột Cống là một tay lão luyện giang hồ. Ông ta có nghĩa khí, có chí làm việc lớn. Ông lại võ nghệ cao cường. Ông giao du với nhiều bè bạn bốn phương thiên hạ. Chuột nhắt lần mò đến hang Chuột cống xin vào yết kiến. Chuột Nhắt kể lể việc đau đớn nhà mình và mối thâm thù với lão viên ngoại. Nghe xong Chuột Cống đã khuyên nhủ: “Đầu tiên, anh vinh quy ỏm tỏi, đó là một sự huyên hoang vô ích. Về sau, anh lại hý hửng muốn lấy vợ. Chao ôi! Làm như ở trên đời này, một thanh niên chưa có vợ, chẳng thể sống được hay sao? Phải lập thân trước đã chứ! Anh nên quên cái lão viên ngoại tráo trở, cái cô Chuột Chù đỏng đảnh kia đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng họ đã làm hại nhà anh. Đã nghĩ thì phải suy lên tận ngọn. Anh phải tự hỏi anh rằng bởi đâu mà chân anh thọt, bởi đâu mà mẹ anh chết. Bởi đâu mà họ nhà Thử chúng ta phải khổ sở đến thế này? Chỉ bởi tại thằng Mèo. Phải đánh đổ cho kì được thằng Mèo”. Chuột Nhắt hiểu ra sự tình. Từ đấy, có một lý tưởng để theo, một nghĩa vụ để làm và không ngừng phấn đấu.