02/11/2023
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
02/11/2023
02/11/2023
Cao Sơn là nhà thơ nổi tiếng của văn học hiện đại Việt Nam. Ông sáng tác rất nhiều, thơ của ông nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều độc giả. Ông cũng là người đoạt nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật như: Giải của Ủy ban Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia năm 2005 cho tập truyện ngắn Le Chanteur d'Hymnes, Giải Ba Concours de Nouvelles du Journal Littéraire 1986 ,.... Bà Tôi là một trong những bài thơ độc đáo của ông, gói gọn tình yêu thương, lòng kính trọng của nhà thơ đối với người bà kính yêu của mình.
Bài thơ ngắn chỉ có ba khổ thơ, có cấu trúc giống như một câu chuyện tự sự được kể theo trình tự sự kiện. Mỗi khổ thơ như một đoạn phim quay chậm, miêu tả cận cảnh hai người phụ nữ lớn tuổi, khom lưng tựa vào nhau, đôi mắt buồn nhìn về phương xa lúc hoàng hôn, với những chiếc lá vàng rơi tả tơi. . Cảnh tượng chỉ có vậy thôi nhưng lại gợi lên trong người đọc những cảm xúc buồn bã khó tả, như suy ngẫm về cuộc đời của một con người, nhất là cảnh ngộ của những người nghèo khổ phải đi xin ăn hàng ngày. "Người ăn xin đến ngõ của tôi
Bà tôi mời tôi vào nhà
Phần lưng cong đỡ phần lưng cong…
Cơm có hai ống, phân bố đều trong các loại rau thơm
Cho khách ngồi trên chổi rơm
Cô đang ngồi dưới đất, đôi mắt buồn nhìn đi chỗ khác.
Mở đầu bài thơ xuất hiện hình ảnh người bà ăn xin. Từ Hán Việt “ăn xin” được đưa vào câu thơ thay vì dùng từ ăn xin. Điều này làm cho câu thơ trở nên trang trọng hơn và cũng thể hiện sự tôn trọng của nhà thơ đối với những người nghèo trong xã hội. Khi nhìn thấy người ăn xin đến trước lối đi, bà tôi rất vui vẻ cúi xuống đỡ cô ấy và chào đón cô ấy bằng tất cả tình yêu thương và kính trọng. Dù nhà không khá giả, trong nồi chỉ còn lại hai ống cơm nhưng bà tôi không ngần ngại chia đều. Chính tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã phát huy truyền thống bác ái, nhân ái của dân tộc ta. Rồi cô còn đưa cho khách một chiếc chổi rơm, còn tôi ngồi bệt xuống sàn với đôi mắt buồn nhìn đi chỗ khác.
Sự nghèo khó của gia đình cô được thể hiện qua những chi tiết khá thực tế như: cơm còn hai ống, chổi rơm thay ghế… Nghèo là vậy nhưng cô luôn yêu thương, chia sẻ với những người kém may mắn nhất. . Yêu mến và ngưỡng mộ biết bao bà nội hiền trong thơ. “Lá tre rơi ngoài sân
Hương nụ…chiều hôm qua…chiều hôm ấy”
Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ lấy buổi chiều làm khoảnh khắc nghệ thuật cho tác phẩm của mình. Buổi chiều thường gợi lên bầu không khí buồn bã, ảm đạm và ảm đạm. Chiều còn gắn liền với người già, hình ảnh lá rụng với chiều cũng là ẩn dụ đặc biệt cho số phận người già. Lá già rụng về cội, cũng như người già nhanh chóng trở về đất, buổi chiều nhanh hay chậm phụ thuộc một phần vào cảm nhận của mỗi chúng ta. Con cháu nếu biết yêu thương, nâng niu, chăm sóc thì người già sẽ được hưởng những ngày bình yên của buổi chiều cuộc đời. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc. Với hình thức thơ này, nhà thơ dễ dàng bộc lộ tâm tư, tình cảm của mình. Như đã nói ở trên, bài thơ giống như một câu chuyện được kể với đầy đủ các yếu tố như kết cấu, nhân vật, chi tiết... góc nhìn là của người cháu – người chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Tác giả kể lại cuộc gặp gỡ giữa cô và người ăn xin. Hai người phụ nữ tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng lại có những điểm tương đồng về tuổi già, sự nghèo khó, khó khăn. Họ gặp nhau để nhìn nhau bằng tình yêu thương và hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn của sân khấu thế giới. Đây chính là vẻ đẹp nhân văn quý giá của bài thơ này.
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2025 fqa.vn All Rights Reserved