05/12/2023
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
05/12/2023
Tôi là Trương Sinh ,được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, cũng thuộc khá giá thời đó. Lúc bấy giờ trong làng tôi có người con gái tên Vũ Thị Thiết ,tính cách thùy mị ,nết na, thêm vào đó tư dung tốt đẹp. Tôi đã đem lòng mến mộ và xin mẹ đem bạc sang lấy nàng về làm vợ.
Vũ Nương là người phụ nữ luôn biết giữ gìn khuôn phép. Biết tính tình của tôi, nàng luôn làm mọi cách để mái ấm gia đình hòa thuận, không bao giờ để xảy ra thất hòa hay cãi vã. Chúng tôi sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng chẳng được bao lâu thì đất nước xảy ra chiến tranh. Tôi nằm trong danh sách đi đầu. Vào ngày lên đường ra trận, thương mẹ già ốm yếu, ngậm ngùi dặn dò: “ Nay con phải tạm ra tòng quân tuy hội cong danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chốn binh cách phải biết giữ mình làm trọng, đừng tham miếng mồi thơm mà để mắc vào cạm bẫy chỉ có thế mẹ ở nhà mới có thể yên lòng vì con được” .Vợ tôi thì lại rót chén rượu đầy mà nghẹn ngào : “Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám momg đeo được ấn phong hầu,mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin được mang hai chữ bình yên, thế là đủ .Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa ,trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình,thương người nơi đất thú”. Tôi nghẹn lòng từ biệt mẹ và vợ lên đường ra trận.
Ngày mong đợi cũng đã đến, tôi trở về trong sự háo hức. Vừa về đến nhà tôi đã nhận được tin mẹ già vì bệnh tật mà đã không còn nữa. Tôi chết lặng người vì thương xót, bế đứa con trên tay ra thăm mộ mẹ. Tôi dỗ mãi mà bé Đản không chịu nín : “ Nín đi con, đừng khóc! Lòng cha đã buồn khổ lắm rồi”. Bé Đản nghe tôi nói vậy liền đáp : “ Ông cũng là cha của tôi ư? Ông lại biết nói chứ không giống như cha trước kia chỉ nín thin thít”. Tôi giật mình gặng hỏi : “đêm nào cũng có một người cha đến, mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả”. Nghe xong, tôi đinh ninh trong lòng rằng vợ mình đã thất tiết, thế nên, với bản tính đa nghi lại vội vàng, tôi đã không tiếc lời mắng nhiếc nàng thậm tệ mặc cho nàng có khóc lóc như thế nào tôi cũng không màng đến. Tôi đã thẳng thừng đuổi Vũ Nương ra khỏi nhà, nhiều người đến can ngăn nhưng tôi không nghe.
Biết tin vợ đắm mình xuống dưới sông Hoàng Giang, tôi giận nhưng vẫn tìm xác vợ nhưng không thể nào tìm thấy. Đêm ấy tôi thắp đèn bỗng bé Đản reo lớn: “Cha Đản lại đến kìa.” Bấy giờ tôi mới biết mình đã nghi oan cho vợ. Giờ tôi có ân hận , đau buồn đến đâu cũng chẳng thể làm nàng quay về với gia đình này nữa. Tất cả đã muộn tôi đã mất đi một người vợ thảo hiền, nết na. Tôi tự dằn vặt chính bản thân mình vì tính đa nghi mù quáng mà đã hại chết vợ mình.
Yếu tố sử dụng :
-Tự sự: kể lại câu chuyện
-Nghị luận: “nàng luôn làm mọi cách để mái ấm gia đình hòa thuận, không bao giờ để xảy ra thất hòa hay cãi vã” chứng minh cho phẩm chất hiền dịu nết na của Vũ Nương.
-Miêu tả nội tâm: “Giờ tôi có ân hận , đau buồn đến đâu cũng chẳng thể làm nàng quay về với gia đình này nữa… Tôi tự dằn vặt chính bản thân mình vì tính đa nghi mù quáng mà đã hại chết vợ mình.” sự đau khổ bên trong của Trương Sinh khi phát hiện ra mình sai
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved