
19/03/2024
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

19/03/2024

19/03/2024

Sinh thời từng có một bậc “danh nhân văn hóa thế giới” được vua Lê Thánh Tông ca là: “Ức Trai tâm thượng quang Khuê Tảo”. Và không ai khác đó là Nguyễn Trãi. Ông là một nhà quân sự nổi tiếng có công sáng lập ra nhà Hậu Lê và cũng là nhà thơ lớn. Suốt đời, người “danh nhân” ấy đã cống hiến cho sự nghiệp: “Trí quân dân trạch”, cho văn học dân tộc.
Tuy cuộc đời Nguyễn Trãi nhiều đau thương, bi thảm nhưng tiếng thơm muôn đời và sự kính phục của thế hệ sau là điều không ai có thể chối cãi. Trong di sản văn học đồ sộ của ông, ta không thể không nhắc đến bài thơ “Tự Thán” – đã thể hiện rõ nhiều vẻ đẹp tâm hồn đáng quý, đáng trọng của một bậc danh nhân.
Bài thơ này không chỉ “giàu” trí tuệ, sâu sắc, thấm đẫm trải nghiệm về cuộc đời, được viết bằng thứ ngôn ngữ tinh luyện, trong sáng, đăng đối một cách cổ điển mà còn khẳng định được tâm hồn thanh cao, không màng danh lợi, một nỗi lòng luôn đau đáu về nhân dân, đất nước của Nguyễn Trãi.
Bài thơ trên cũng là vẻ đẹp tâm hồn của người “chính trị” ấy: Yêu thiên nhiên, không màng danh lợi, luôn đau đáu một nỗi lo về nhân dân, đất nước. Từ tình yêu với những cảnh vật, thiên nhiên nơi quê nhà, với những mối lo, trăn trở về đất nước, ông đã bày tỏ sự khát khao, mong ước về một cuộc sống thái bình, thịnh trị cho nhân dân. Đó cũng là một trong những sở nguyện mà Nguyễn Trãi mong mỏi suốt cuộc đời.
Cũng như bao nhà Nho hành đạo khác, khi khát vọng xả thân thực hiện lý tưởng: “Trí quân trạch dân” không thực hiện được, Nguyễn Trãi chọn con đường lui về ở ẩn, làm bạn với thiên nhiên, cây cỏ. Trong cảm nhận của nhà thơ, cảnh vật hiện ra thật yên bình nhưng cũng thật cô đơn.
Với tư cách một vị quan và trên phương diện thay lời vua để viết lời tuyên cáo chiến thắng, Nguyễn Trãi đã khẳng định nhân nghĩa là “yên dân” , tức là làm cho nhân dân được yên ổn làm ăn, ấm no hạnh phúc trong yên bình. Vì thế “Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”, phải giặt tan giặt không tàn để cho “yên dân”.
Dù đã lui về ở ẩn, không còn làm quan nhưng tấm lòng thương dân và lo cho dân trong ông vẫn chưa bao giờ nguôi ngoa.
Chiếc thuyền lơ lửng bên sông,
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay.
Chắc chi thiên hạ đời nay,
Mà đem non nước làm rầy chiêm bao.
Ức Trai như con ong cần mẫn bay lượn trong khu rừng để hút mật ngọt từ cảnh sắc tự nhiên, cuộc đời để làm “no nê” cho thơ. Từng câu, từng chữ ngân vang, xuyên thấm vào tâm hồn con người những cảm xúc dạt dào chảy mãi không thôi.
Bằng những vần thơ “đời thường”, giản dị nhưng gần gũi, ông đã cho ta thấy tâm trạng trăn trở, nỗi niềm đau đáu của một bậc danh nhân về tương lai đất nước.
Rõ ràng, Nguyễn Trãi thân nhàn nhưng tâm chẳng nhàn. Về với thiên nhiên, với “Sách một hai phiên làm bầu bạn” chẳng qua chỉ là vì bất đắc dĩ, vì “Trăm năm trong cuộc nhân sinh”, vì không chịu đựng được: “Mùi thế tình”. Từ nỗi đau trước thói đời đen bạc: “Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi”, ông khao khát về cuộc sống thái bình, thịnh trị cho nhân dân. Chinh vì vậy mà ông trăn trở, suy nghĩ suốt một đời:
Đã buồn về trận mưa rào,
Lại đau về nỗi ào ào gió đông.
Mây trôi nước chảy xuôi dòng,
Chiếc thuyền hờ hững bên sông một mình.
Nguyễn Trãi đau đớn khi chứng kiến nghịch cảnh éo le của xã hội: “Làm người mựa cậy khi quyền thế/Có thuở bàn cờ tốt đuổi xe” (Trần Tình, số 8). Nói vậy, với Ức Trai, chìm đắm trong cảnh đẹp thiên nhiên, dẫu nhàn rỗi nhưng vẫn chỉ là sự bất đắc dĩ mà thôi.
Tận sâu trong tâm hồn thi nhân luôn mang nặng một nỗi niềm canh cánh: “Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng / Dân giàu đủ khắp đòi phương” (Bảo kính cảnh giới, số 43). Niềm trăn trở lo lắng cho dân, làm sao cho nhân dân “đủ khắp” mọi nơi trên đất nước được ấm no, hạnh phúc là khao khát, là tâm nguyện suốt đời của Nguyễn Trãi.
Một nhà văn đã từng nói: “Người nghệ sĩ chân chính phải là người tìm những nét đẹp mới” Trong cuộc hành trình tìm đến cái đẹp của thi ca, của tạo hóa, của hồn người, Nguyễn Trãi đã làm nên nhiều bước đột phá và thơ Nôm trong bài này của ông đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, của cái hay và cái đẹp.
Chữ Nôm ra đời từ mấy thế kỉ trước và có lẽ Nguyễn Trãi là người tiên phong đầu tiên trong việc làm thơ Nôm. Rất dân dã và bình dị, thơ Nôm qua ngòi bút của Ức trai đẹp đến lạ kì.
Hình thành từ cuộc đời, đón nhận tinh hoa từ dòng chảy cuộc sống, hồn thơ Nguyễn Trãi mang đậm dấu ấn Việt Nam, rất phong phú, đa dạng và dạt dào tình cảm. Thơ Nguyễn Trãi không chỉ là dòng sông của cảm xúc mà còn là ngọn núi của đỉnh cao nghệ thuật bởi một ngòi bút tài hoa. Chính vì vậy, có ý kiến cho rằng “Nguyễn Trãi để lại cho chúng ta những tác phẩm gồm nhiều thể văn và tất cả đều đạt đỉnh cao nghệ thuật, đều hay và đẹp lạ thường”.
Nhắc đến Nguyễn Trãi là nhắc đến một trái tim suốt đời âu lo cho dân cho nước; nhắc đến tư tưởng nhân nghĩa với chiều sâu và tầm cao giá trị xuyên suốt mấy trăm năm; nhắc đến tình đời, tình người thiết tha, sâu nặng như Tố Hữu từng viết:
“Nghe hồn Nguyễn Trãi phiêu diêu
Tiếng gươm khua tiếng thơ kêu xé lòng”.
Oan án Lệ Chi Viên đã giết chết một thiên tài nhưng những gì ông để lại cho đất nước và cho nhân dân thì muôn đời bất tử. Con người ấy, hồn thơ ấy mãi mãi là cây đại thụ tỏa bóng mát cho ngàn sau. Nguyễn Trãi sẽ sống mãi trong lòng bạn đọc cũng như ngọn lửa đời đời mãi cháy trong thơ ông. “Tự Thán” sẽ mãi ở lại sâu trong tâm hồn mỗi độc giả.
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Copyright © 2025 fqa.vn All Rights Reserved