logo fqa gpt

banner fqa app
Tải APP FQA Hỏi & đáp bài tập
Tải ngay
Nhà phê bình văn học Hoàng Minh Châu cho rằng: “Văn chương hướng tới chân, thiện, mĩ bao giờ cũng là văn chương cho mọi người và là văn chương của muôn đời.” Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng hiểu biết về đoạn trích truyện ngắn “Bầu trời của người cha” (Nguyễn Quang Thiều), em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên? Bữa cơm tối của người cha tàn tật thường kéo dài đến hai tiếng đồng hồ. My vừa cho cha ăn vừa dỗ dành ông như dỗ một đứa trẻ ốm yếu. Thời gian đầu, cứ mỗi khi bón cơm cho cha My lại khóc. Người cha cũng khóc không thành tiếng. Hai năm trở lại đây cô không khóc nữa. Thay vào đó, cô nhí nhảnh kể cho cha cô nghe những chuyện đại loại như cây hoa trà ông trồng giờ đang trổ nụ, những chậu xương rồng nhiều loại của ông mọc thêm rất nhiều nhánh, hay buổi sáng nào đó trong vườn nhà xuất hiện một con chim lạ, giọng con chim rất trong và mảnh như tơ nhện. Cô cứ kể những chuyện như thể cho tới khi người cha ăn xong thìa com cuối cùng. Đặt cái bát sang một bên, và lúc nào ngay sau đó cô cũng nói với người cha: "Ba đã hoàn thành nhiệm vụ. Con quyết định tặng huân chương cho ba". Người cha cố ngước mắt nhìn con và cười. Và chỉ có cô mới biết là ông đang cười.  [..] My lần từng bước trong bóng tối đến trước giá vẽ và ngồi xuống. Nhưng mỗi lần vẽ xong cô lại càng thấy thất vọng hơn. Và cũng đã bao nhiêu lần cô gục khóc trên giá vẽ. Cô khóc không phải vì sự thất bại trong nghệ thuật. Nói đúng hơn, chưa bao giờ cô đeo đuổi một thành công nào đó trong nghệ thuật. Cô chỉ vẽ như cô cần phải vẽ. Cô khóc về sự bất lực trong tình yêu của cô đối với người cha bệnh tật. Cha cô vốn là một phi công lái máy bay quân sự trong chiến tranh. Sau giải phóng ông chuyến sang lải máy bay dân sự. Sau mỗi chuyển bay trở về, ông say đắm kể cho mẹ con cô nghe về những vùng trời ông đã đi qua. Nhiều đêm, những câu chuyện của người cha đã đưa cô đến những vùng trời ấy trong giấc mơ. Cô gặp những đứa bé trong suốt vừa bay vừa hát bên những bông hoa lạ. - "Hoa này là hoa gì, bạn nhỉ?", cô hỏi. - "Hoa Anh My", những đứa bé đồng thanh nói như hát. - "Ôi! Cùng tên với mình đấy - Cô thích thú kêu lên -Thế những con chim vàng óng kia là chim gì?". - "Chim Tao Linh đấy". My định hỏi tiếp một câu thì chợt nghe một tiếng nổ. Những đứa bé vụt biến mất. My tỉnh giấc. Ngọn đèn ngủ vẫn tỏa ánh xanh nhạt trong nhà. Qua màn, My nhìn thấy ba mẹ cô đang ngồi quay ra cửa. Trên nền nhà có những mảnh cốc vỡ.. Khi My vừa kết thúc năm học cuối cùng thì cha cô bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa người. Biết bệnh tình của người cha khó có thể hồi phục. My quyết định ngừng xin việc làm. Cô mở lớp dạy vẽ và tiếng Anh cho bọn trẻ con cùng phố để kiêm tiên sinh sống và tiện có thời gian chăm sóc cha. Khi bóng tối đã trùm kín căn phòng thì người cha thì thầm: "Vùng trời... vùng trời, cha muốn trở lại... vùng trời". Những lúc ấy, giọng người cha lạ lùng và xa xăm. Cô cảm thấy rùng mình và thương cha vô hạn. Một đêm trong căn phòng của cô đầy mùi thuốc vẽ, trong đầu cô lóe lên ý nghĩ mang lại cho người cha vùng trời của ông về trên toan. Sau ý nghĩ ấy, cô lao vào giá vẽ. Cô vẽ trong sự hoảng sợ mộng mị và mơ hồ về người cha. Và suốt hơn một năm qua cô đã vẽ, đã thất vọng và đã khóc….
Trả lời câu hỏi của Ngọc Huy Potter
right
Viết câu trả lời

Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

  • Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  • Không copy câu trả lời của Timi
  • Không sao chép trên mạng
  • Không spam câu trả lời để nhận điểm
  • Spam sẽ bị khóa tài khoản
CÂU TRẢ LỜI
Timi

03/04/2024

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Ý kiến của nhà phê bình văn học Hoàng Minh Châu cho rằng văn chương hướng tới chân, thiện, mĩ luôn là văn chương dành cho mọi người và cho muôn đời. Trong trích đoạn truyện ngắn "Bầu trời của người cha" của Nguyễn Quang Thiều, chúng ta thấy sự hiểu biết và tình cảm sâu sắc của cô gái My đối với người cha tàn tật. Mặc dù cô không thành công trong nghệ thuật vẽ, nhưng cô vẫn không bao giờ từ bỏ việc vẽ để mang lại niềm vui và hy vọng cho người cha. Điều này thể hiện tinh thần cao đẹp và lòng nhân ái của con người, và có thể coi là một ví dụ điển hình cho ý kiến của Hoàng Minh Châu. Từ trích đoạn trên, chúng ta thấy rõ rằng My không chỉ làm việc này để theo đuổi thành công cá nhân mà còn để mang lại niềm vui và hy vọng cho người cha. Hành động này không chỉ là một hành động cá nhân mà còn là một hành động thiện lương, có ý nghĩa sâu sắc và lan tỏa ra xã hội. Do đó, thông qua truyện ngắn "Bầu trời của người cha", chúng ta có thể thấy rõ ý kiến của Hoàng Minh Châu: Văn chương hướng tới chân, thiện, mĩ luôn là văn chương dành cho mọi người và cho muôn đời.
katamahanako

03/04/2024

Câu trả lời uy tín

Như M. Go rơ ki cho rằng "Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng muốn hướng đến chân lý." Còn theo nhà phê bình văn học Hoàng Minh Châu cho rằng'' văn chương hướng tới chân , thiện, mĩ bao giờ củng là văn chương cho mọi người và là cho văn chương muôn đời''.

Trước hết chúng ta phải đi tìm hiểu, thế nào là Chân - thiện - mỹ? Thật ra thì khái niệm chân - thiện - mỹ có nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng cách hiểu chung nhất: chân là cái thật, cái đúng, là lẽ phải, đối lập với cái giả, cái sai trái. Nói đến cái chân của văn chương là nói tác phẩm văn chương phải chân thực, phản ánh được bản chất, chân lý của cuộc sống. Những truyện thần thoại dẫu hoang đường đến mấy cũng để mọi người hiểu bản chất của cuộc sống. Ví như, truyện Thánh Gióng để mọi người thấy sức vươn dậy kỳ diệu của cộng đồng dân tộc trước nạn ngoại xâm; truyện Chử Đồng Tử - Tiên Dung nói về khát vọng tình yêu của con người Việt Nam vượt qua tất cả sự “môn đăng hộ đối” để xây dựng hạnh phúc; tác phẩm Chinh phụ ngâm thể hiện những bất hạnh của con người trong các cuộc chiến tranh...

Cái chân là nền tảng, là tiên đề để thực hiện cái thiện và cái mỹ. Một tác phẩm không có được cái chân thì cái thiện và cái mỹ cũng dễ bị chuệch choạc, khó lòng có được. Tự cái chân cũng đã bao hàm một phần cái thiện và cái mỹ. Vì vậy, mấy chục năm nay, chúng ta chủ trương xây dựng một nền văn chương phản ánh chân thực cuộc sống xây dựng và chiến đấu vì Tổ quốc. Cái chân là tiêu chuẩn chi phối sự thành công của một tác phẩm. Đối với mỗi nhà văn, sự trung thực cũng chính là điểm tựa để có thể từ đó bộc lộ tài năng, kết tụ thành những tác phẩm có giá trị. Những tác phẩm tô hồng và bôi đen cuộc sống đều là những tác phẩm không có được cái chân nên dễ bị cuộc sống đào thải. Những năm gần đây, văn chương của chúng ta không có tác phẩm nào nằm trong hai thái cực này, nhưng từng phần trong tác phẩm phạm phải với mức độ khác nhau thì vẫn có.

Thiện là điều lành, điều tốt, đối lập với điều ác. Lịch sử phát triển của loài người là lịch sử đấu tranh không ngừng giữa cái thiện với cái ác và không phải bao giờ cái thiện cũng chiến thắng. Nhưng một tác phẩm văn chương thì phải là một tác phẩm hướng thiện. Dẫu một tác phẩm lấy cái ác làm đề tài thể hiện thì tư tưởng thoát ra vẫn phải là cái thiện, như tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt” của Đốtxtôiépxki miêu tả kỹ lưỡng tâm lý và hành động của một kẻ giết người, cũng là để con người ăn năn và hướng tới điều thiện. Nhà văn Aimatốp miêu tả một kẻ đào ngũ trong chiến tranh vệ quốc của Liên Xô cũng là để khẳng định những kẻ hèn nhát không có đất sống, là người phải sống xứng đáng và dũng cảm...

Tiếc rằng, một vài tác phẩm của chúng ta những năm qua không có được điều rạch ròi này. Có nhà văn nữ miêu tả truyện ngoại tình lại thi vị hóa nó là “một nửa cuộc đời”, hay có nhà văn miêu tả người anh hùng dân tộc với lời nói thô tục và hành vi đê tiện...

Mỹ là cái đẹp. Tác phẩm văn chương phải đẹp thì mọi người đều thống nhất. Nhưng thế nào là đẹp thì lại có nhiều ý kiến khác nhau. Cái đẹp ở đây không phải chỉ là cái đẹp của hình thức nghệ thuật. Nhưng nội dung và hình thức biểu hiện hay đi liền với nhau. Một hình thức rối rắm, xộc xệch, lủng củng thường không thể chứa đựng được điều gì tốt đẹp. Những sáng tác tự phong là “thơ hiện đại” của một số người trong những năm qua, cầu kỳ và rối rắm thái quá, hoặc với “những bài tình nhớt đêm”, những cuộc loạn luân với hình bóng tiền nhân qua “Bóng đè”... thì thật xa vời với tiêu chí mỹ. Những tác phẩm văn chương nổi tiếng của dân tộc ta cũng như của các dân tộc trên thế giới còn lưu lại đến ngày nay đều là những tác phẩm có giá trị chân - thiện - mỹ cao. Dẫu không phải các dân tộc đều đúc kết thành lý luận, nhưng sự thưởng thức tự nhiên của mọi người, của mọi thế hệ như đều lấy chân - thiện - mỹ là tiêu chuẩn để đáng giá, là tấm gương soi giá trị tác phẩm văn chương. Các thế hệ nhà văn mọi dân tộc đều có khát vọng hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ dẫu mỗi dân tộc có những biểu hiện độc đáo riêng. Đi sâu vào nền văn chương nước nhà, từ thơ ca và truyện cổ dân gian, đến thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, rồi Truyện Kiều của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, thơ mới 1930-1945 và nền văn chương hiện đại có "Chiếc lược ngà" - Nguyễn Quang Sáng... tất cả đều thấm đẫm giá trị chân - thiện - mỹ và do đó vẫn sống mãi trong lòng bạn đọc tới bây giờ và mai sau.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng cả truyện ngắn “Bầu trời của người cha” hướng tới tính chân - thiện – mĩ đều thể hiện tình yêu thương mãnh liệt dành cho con người. Tuy nhiên do phong cách sáng tác, hoàn cảnh xã hôi mà cách thể hiện giá trị chân - thiện – mĩ của mỗi tác phẩm khác nhau. Ý kiến của ông như một chiếc kim chỉ nam giúp nhà văn định hướng sáng tác và giúp người đọc tiếp cận tác phẩm.

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

right Đặt câu hỏi ngay

Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!

Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn

LIÊN KẾT

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)

Copyright © 2025 fqa.vn All Rights Reserved