logo fqa gpt

banner fqa app
Tải APP FQA Hỏi & đáp bài tập
Tải ngay

Tưởng tượng cảnh Lão Hạc bán Chó. Hãy kể lại

Admin FQA

21/09/2023, 11:23

      Hôm ấy, trời lạnh lẽo âm u, dù là đang khoảng trưa, chứng đau lưng khổ sở của tôi lại tái phát. Tôi quyết định sang nhà ông giáo để hỏi xem cách chữa trị. Ông giáo là một người có dáng gầy gò và cao. Ông là người có đức, có tài, học rộng hiểu nhiều nên cả làng này ai ai cũng kính phục.

      Đến nơi, tôi bỗng thấy Lão Hạc đang nói chuyện ông giáo. Lão là một người hàng xóm của tôi. Lão có dáng gầy gò, đã thế tuổi lại già nên ốm yếu. Nhà lão nghèo, vợ lão đã chết, chỉ để lại cho lão một thằng con trai và ba sào vườn nhỏ. Bởi vì con lão không hỏi có điều kiện, phẫn uất, nó đã đi làm cao su rồi, bây giờ chỉ còn lại lão với con chó vàng – kỹ vật của anh con trai. Lão là một người hàng xóm tốt bụng, một người cha yêu con. Hôm vừa rồi có một trận lụt xãy ra, hoa màu đã bị tàn phá, mà lão lại bệnh nặng không làm gì được. Tuy nhiên lão vẫn không chịu bán một sào nào cả.

       Tôi đang định bước về thì nghe tiếng lão Hạc thốt lên:

- Ông giáo ơi! Nó có bị gì đâu. Mặt lão mếu lại, những nếp nhăn xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra, lão huhu khóc như con nít. Vốn tò mò, tôi quyết định núp sao bụi cây để quan sát.

       Ông giáo nói:

- Cụ bán rồi hả?

- Bán rồi! - Tôi giật mình, lão Hạc bán chó rồi ư? Không thể như thế được. Lão coi cậu Vàng như con đẻ của mình cơ mà. Những lúc rãnh rồi, lão thường đem nó ra ao tắm, bắt rận cho nó. Khi ăn cơm, lão cho nó ăn trong một cái bát như nhà giàu, lão ăn gì thì cho nó ăn đó. Vậy mà giờ lão phải bán nó sao, lão bán rồi thì lão sẽ trò chuyện với ai, chắc lão sẽ cô đơn lắm!

       Ông giáo nói tiếp:

- Thế nó cho bán ư? Rồi lão Hạc kể rằng nhân lúc cậu Vàng đang ăn, hai thằng Lục với Xiên đang núp, nhảy ra bắt nó. Lão nói tiếp:

- Cái giống nó cũng khôn ông giáo ạ! Nó cứ nhìn tôi như muốn trách: “A, tôi ăn ở với lão như thế, mà lão đối với tôi như thế này à?”. Nghe lão nói xong, tôi lặng người, tôi thấy thương cho lão quá, vì sao số phận nghiệt ngã luôn đến với những người tốt bụng thế? Tôi thấy ông giáo vỗ lưng lão, an ủi. Sau đó Lão Hạc nói:

- Hôm nay tôi đến đây, cớ là để nhờ ông hai việc

- Lão cứ nói đi!

- Ông giáo cứ từ từ, tôi nói dài dòng lắm. Lão Hạc tiếp tục:

- Đầu tiên, tôi đã già yếu lắm rồi, nếu tôi chết đi, nhiều người sẽ nhòm ngó đến mảnh vườn, nên tôi muốn nhờ ông giáo đứng tên, ông giáo là người có hiểu biết, nên sẽ không ai tơ tưởng đến nữa. Điều hai, tôi muốn nhờ ông giáo, sau khi tôi chết đi tôi không muốn làm phiền đến hàng xóm nên xin ông giáo hãy lấy chút tiền của tôi mà giúp tôi làm đám tang. Sau đó lão rút ra vài đồng bạc rồi đưa cho ông nói:

- Lão còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà lo. Rồi cả hai cứ đùn đẩy. Quá đau long, nước mắt tôi đã chảy từ bao giờ, tôi không còn đủ sức để nghe tiếp được nữa.

       Tôi khệnh khạng bước đi trên con đường làng về nhà. Trời âm u, lạnh buốt, từng cơn gió lướt qua trên kẽ lá, làm vang lên những tiếng xào Xạc. Lòng tôi trĩu nặng, hình ảnh của Lão Hạc đang huhu khóc, vẽ mặt đau khổ của lão cứ ùa về trong tôi. Tại sao? Tại sao xã hội lại bất công đến thế nhỉ? Tại sao những người nông dân lương thiện chúng tôi lại phải chịu cực khổ thế? Biết bao câu hỏi cứ ùa về trong tôi, chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà. Tôi quyết định, khi nào thằng con lão về, tôi sẽ giúp đỡ nó để nó bớt khổ.

 

 
Fqa.vn

Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản miễn phí!

Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn

LIÊN KẾT

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)

Copyright © 2024 fqa.vn All Rights Reserved