phần:
câu 1: Thể thơ: lục bát
câu 2: - Những từ láy miêu tả hình ảnh người mẹ: mỏi mòn, gian khổ, héo hon, dịu ngọt, ấm áp, nghẹn ngào, lenh đênh...
- Qua những từ ngữ trên, ta thấy hình ảnh người mẹ hiện lên là một người phụ nữ tần tảo, lam lũ, chịu nhiều vất vả, hi sinh cả cuộc đời để chăm lo cho gia đình và con cái.
câu 3: Hai câu thơ trên có thể được hiểu là: Tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả không gì sánh bằng. Con cái cần phải luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ để báo hiếu, đền đáp công lao to lớn ấy.
câu 4: - Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ trên là: So sánh ngang bằng với từ so sánh "như". - Hiệu quả của phép so sánh: + Hình ảnh người mẹ được khắc họa rõ nét hơn thông qua hình ảnh ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tối. + Thể hiện sự hi sinh thầm lặng của người mẹ dành cho con cái.
câu 5: Mỗi chúng ta được sinh ra, được trưởng thành, được thành đạt trên cõi đời này đều do công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Công ơn trời biển ấy kể sao cho xiết! Chính vì thế, chúng ta cần phải luôn hiếu thảo với cha mẹ, ông bà và luôn đề cao vai trò cũng như bổn phận của họ đối với sự trường thành của mỗi người hôm nay.
Công cha nghĩa mẹ to lớn vô cùng. Không có cha mẹ thì sẽ không có chúng ta. Mẹ phải vất vả chín tháng mười ngày thai nghén bao gian truân, cơ cực. Chín tháng hay chín năm, gian khó khôn cùng để sinh ra ta. Mẹ chắt chiu dòng sữa nuôi con khôn lớn. Khi con ốm đau, mẹ quên ăn quên uống, thức trắng cùng những cơn sốt, cơn đau của con, thao thức lo toan. Khi con đã lớn lên: từ bát cơm mỗi ngày, từ manh áo đến mọi tiện nghi học hành cha mẹ lo cho con tất cả. Cha mẹ như cánh cò cần cù nhẫn nại, vật lộn với đời thường để chắt chiu lo cho con ăn học thành tài. Cha mẹ hết lòng vì con cái, chẳng giành lại cho mình điều gì. Chẳng ai biết giới hạn cuối cùng của việc thế nào là trọn đạo; chỉ biết rằng, nụ cười mẹ cha khi thấy con được điểm tốt, niềm mãn nguyện khi con biết vâng lời phải, sự tự hào khi con lớn khôn, đấy là minh chứng cho thấy con đã làm đúng đạo của mình rồi.
Cha mẹ không chỉ hi sinh công sức mà còn hi sinh cả những đêm thâu thức trắng, những nếp nhăn hằn sâu trên trán, những giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống để đổi lấy từng miếng cơm manh áo, từng món quà, tiền tiêu vặt dể con bằng bạn bằng bè, để con không phải xấu hổ với lòng mình. Nhìn những vết hằn in dấu thời gian trên khuôn mặt bố mẹ, liệu con đã đủ lớn khôn để thấu hiểu những hi sinh thầm lặng đó?
Con cái nên người, gia đình vui sướng, đó là mong muốn của tất cả các bậc sinh thành. Một điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa lớn lao, hãy biến nó thành hiện thực để cuộc sống thêm tươi đẹp. Hãy cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức thật tốt bởi đó chính là cách đền đáp công ơn của cha mẹ thiết thực nhất. Đừng nghĩ rằng học tập là gánh nặng, hãy nghĩ rằng học tập để có tương lai tốt đẹp, để giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn, để hạnh phúc hơn khi được đứng trên bục vinh quang của sự thành công.