12/08/2024
12/08/2024
27/08/2025
Trong dòng chảy thơ ca Việt Nam hiện đại, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu Xuân Diệu được mệnh danh là “ông hoàng thơ tình” với giọng thơ nồng nàn, say đắm, thì Nguyễn Bính lại được coi là “nhà thơ chân quê”, đem đến thi đàn những vần thơ mộc mạc, hồn hậu như chính hơi thở của làng quê Việt. Hai bài thơ “Tương tư” của Nguyễn Bính và “Tương tư chiều” của Xuân Diệu tuy cùng viết về nỗi nhớ nhung, day dứt trong tình yêu nhưng lại có những điểm gặp gỡ và khác biệt rõ rệt về nghệ thuật thể hiện.
Trước hết, cả hai tác phẩm đều gặp nhau ở chỗ khai thác chủ đề muôn thuở của tình yêu: nỗi tương tư. Nhân vật trữ tình trong cả hai bài đều đang đắm chìm trong nỗi nhớ da diết, khắc khoải, mong được đáp lại tình cảm. Thơ của Nguyễn Bính cũng như thơ của Xuân Diệu đều giàu chất trữ tình, dạt dào cảm xúc, cho thấy trái tim khát khao yêu thương, khát khao giao cảm. Về nghệ thuật, cả hai đều sử dụng nhiều biện pháp tu từ quen thuộc như so sánh, điệp ngữ, ẩn dụ để khắc hoạ trạng thái nhớ nhung triền miên. Nhịp điệu thơ cũng được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với dòng cảm xúc bồn chồn, day dứt của nhân vật trữ tình. Có thể nói, ở cả hai bài thơ, nghệ thuật đều được huy động tối đa nhằm khắc sâu một cung bậc chung: nỗi nhớ trong tình yêu.
Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết, ta thấy có sự khác biệt khá rõ nét trong phong cách nghệ thuật. Ở “Tương tư”, Nguyễn Bính thể hiện tình cảm bằng giọng thơ chân quê, gần gũi với ca dao. Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, gắn liền với đời sống thôn quê: “Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, / Một người chín nhớ mười mong một người”. Những hình ảnh quen thuộc như nhịp cầu, con đường, bến nước, cây đa không chỉ tái hiện không gian làng quê mà còn trở thành phương tiện để gửi gắm nỗi nhớ, niềm khát khao tình yêu. Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Bính hoà mình vào tâm trạng chung của những chàng trai, cô gái thôn quê đang yêu, vì thế thơ ông thấm đẫm chất dân gian, chất quê mùa mà sâu lắng.
Ngược lại, “Tương tư chiều” của Xuân Diệu lại mang đậm hơi thở Thơ mới – lãng mạn, hiện đại và nồng nàn. Thơ ông giàu nhạc điệu, giàu hình ảnh, diễn đạt cảm xúc bằng những biểu tượng gợi cảm, đầy sức gợi. Ngôn ngữ Xuân Diệu trau chuốt, cầu kì, thể hiện cái tôi cá nhân rõ rệt. Trong thơ ông, tình yêu luôn gắn với khát vọng sống, khát vọng tận hưởng, khát vọng giao cảm mãnh liệt. Giọng thơ Xuân Diệu say mê, cuồng nhiệt, dồn dập, khác hẳn sự mộc mạc, hồn nhiên của Nguyễn Bính. Ở Xuân Diệu, “tương tư” không chỉ là nhớ thương da diết mà còn là sự bùng cháy của cảm xúc, của một tâm hồn luôn khao khát sống trọn vẹn từng khoảnh khắc tình yêu.
Từ sự so sánh trên, có thể thấy rằng, dù đều viết về “tương tư”, Nguyễn Bính và Xuân Diệu đã lựa chọn cho mình những con đường nghệ thuật riêng. Nguyễn Bính đi vào nỗi nhớ bằng lối thơ dân gian, chân quê, còn Xuân Diệu thể hiện bằng giọng thơ lãng mạn hiện đại, nồng nàn, say đắm. Một bên là hồn thơ mộc mạc, thấm đẫm hồn quê, một bên là hồn thơ cuồng nhiệt, tinh tế, giàu chất nhạc, chất tình. Chính sự khác biệt ấy đã làm giàu thêm diện mạo thơ ca Việt Nam hiện đại, khiến nỗi nhớ trong tình yêu hiện lên muôn hình muôn vẻ, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
3 giờ trước
6 giờ trước
Top thành viên trả lời