Vũ Trọng Phụng là cây bút hiện thực xuất sắc trên diễn đàn văn học 1930 -1945, ông được mệnh danh là bậc thầy của nghệ thuật trào phúng. Ông có nhiều tác phẩm gây chấn động dư luận đương thời như kỹ nghệ lấy Tây, cơm thầy cơm cô, số đỏ... Trong đó tiểu thuyết "Số đỏ" là tác phẩm tiêu biểu nhất cho phong cách nghệ thuật của Vũ Trọng Phụng. Đoạn trích "Hạnh phúc một tang gia" đã lột trần bộ mặt thật của xã hội thượng lưu thành thị khi ấy.
Tác giả đặt tên cho đoạn trích là Hạnh phúc của một tang gia bởi đây là đám ma có một không hai, người ta vui vẻ, hạnh phúc khi con cháu mình chết đi để lại tài sản lớn. Gia đình cụ cố Hồng đang mong chờ đám tang này từ lâu, vì chỉ cần cụ cố tổ chết thì các con cháu sẽ nhận được khối tài sản khổng lồ. Cụ cố Hồng luôn ao ước có một đám tang to tiếng để khoe khoang với thiên hạ rằng gia đình mình giàu có, danh giá. Cụ cố Hồng còn hay ngủ ngày , mỗi lần ngủ đều phải thức dậy làm những việc vô bổ như hút thuốc phiện, uống sữa bò, chườm nước nóng… Cụ cố Hồng mơ màng về cái lúc “cả một phố xa gần thương tiếc đổ ra đường để đưa tang”, “những câu[INST] xót, thở than, khóc lóc” cùng “những nét mặt buồn rầu của những người thân thích”.
Cụ cố Hồng cũng giống như bao kẻ giàu có khác, muốn thể hiện sự giàu có của mình bằng một đám ma thật to, thật hoành tráng. Đám ma phải có đủ mọi thứ: kiệu bát cống, lợn quay đi lọng, cho đến lốc bốc xoảng và bu đích, cả bọn con cháu vô tâm đều hài lòng với cảnh tượng đó. Đám ma cụ cố tổ trở thành nơi để họ khoe mẽ, khoe sự nổi tiếng của mình với báo chí. Họ tạo dáng theo kiểu “chập cheng” để cho phóng viên chụp ảnh.
Trong đám tang ấy, người ta thấy hình ảnh một người cháu rể quý hóa là ông Phán mọc sừng cứ cười hí hí vì hắn nghĩ đến số tiền bồi thường hai vạn đồng mà hắn sẽ nhận được trong vụ án tình cảm kia. Vợ chồng Văn Minh và ông Typn sung sướng vì nhờ có đám ma mà chúng có cơ hội lăng xê những mẫu trang phục thiết kế mới của mình. Cô Tuyết ngây thơ mặc bộ y phục Ngây thơ để lộ ra ngoài chiếc yếm đào, khiến cho bao nhiêu vị khách nam phải trầm trồ khen ngợi. Cậu Tú Tân thì mừng rỡ vì được dùng đến chiếc máy ảnh đã lâu nay chẳng có dịp dùng tới.
Bên cạnh những nhân vật đại diện cho tầng lớp thượng lưu, Vũ Trọng Phụng cũng khắc họa rất thành công nhân vật Xuân Tóc Đỏ – một gã lưu manh bất hữu nhưng lại được tôn sùng, trọng dụng trong giới thượng lưu. Nhờ cái tin vợ của ông Phán mọc sừng mà Xuân Tóc Đỏ bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Hắn được mời đi tư vấn cho những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống. Xuân Tóc Đỏ tự biến mình thành nhà cải cách xã hội văn minh, giáo dục lại từ đầu những kẻ mang danh là thượng lưu.
Xuân Tóc Đỏ còn là kẻ chủ mưu trong việc dạy dỗ cậu Tú Tân phải chụp ảnh thế nào cho đúng góc nhìn, cô Tuyết phải tạo dáng ra sao cho gợi cảm, quyến rũ. Đám tang trở thành nơi để phô bày những thói hư tật xấu của con người, nó hoàn toàn trái ngược với truyền thống hiếu nghĩa từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
Qua đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia, Vũ Trọng Phụng đã vạch trần bản chất thối nát, giả dối của xã hội thượng lưu thành thị trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tác phẩm là lời tố cáo đanh thép đối với xã hội tư sản thành thị lúc bấy giờ.