Nam Cao là một nhà văn tiêu biểu của dòng văn học hiện thực phê phán, ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị lớn, trong đó phải kể đến hai truyện ngắn "Giăng sáng" (1943) và "Đời thừa" (1943). Cả hai đều viết về những trí thức nghèo trong xã hội đương thời. Nhân vật Điền trong "Giăng sáng" và Hộ trong "Đời thừa" tuy có nét tương đồng nhưng cũng mang những điểm khác biệt nhất định.
Về sự tương đồng, cả Điền và Hộ đều là những người trí thức nghèo, sống trong cảnh bần hàn, túng quẫn. Họ đều là những người có tâm hồn nhạy cảm, yêu cái đẹp và khao khát được cống hiến cho nghệ thuật. Cả hai nhân vật này đều gặp phải những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề cơm áo gạo tiền. Sự tương đồng giữa Điền và Hộ còn thể hiện ở việc họ đều là những con người có ý thức sâu sắc về trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Cả hai đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho vợ con, góp phần xây dựng đất nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tương đồng, Điền và Hộ cũng có những điểm khác biệt. Trước hết, về tính cách, Điền là một người trầm tư, suy nghĩ sâu xa, thường xuyên trăn trở về cuộc sống. Anh luôn cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh éo le của mình. Trong khi đó, Hộ lại là một người sôi nổi, nhiệt huyết, luôn muốn thay đổi cuộc sống. Anh không chấp nhận sự bất công, sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho lẽ phải. Về quan niệm về nghệ thuật, Điền coi nghệ thuật là một thứ cao quý, thiêng liêng, cần phải giữ gìn và bảo vệ. Anh cho rằng nghệ thuật chỉ có ý nghĩa khi nó gắn liền với cuộc sống, phản ánh chân thực cuộc sống. Còn Hộ lại có quan niệm rộng rãi hơn về nghệ thuật. Anh cho rằng nghệ thuật là một thứ vũ khí để đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của con người. Cuối cùng, về số phận, Điền cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc sống nghèo khổ. Anh vẫn tiếp tục làm nghề kéo xe, đêm đêm ngắm trăng mà lòng đầy u uất. Còn Hộ thì sau những biến cố trong cuộc đời, anh đã nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm thay đổi. Anh từ bỏ lối sống ích kỷ, hưởng thụ cá nhân để sống vì cộng đồng, vì mọi người. Tóm lại, dù có những điểm tương đồng và khác biệt, song Điền và Hộ đều là những nhân vật điển hình cho tầng lớp trí thức tiểu tư sản trong xã hội đương thời. Họ mang trong mình những nỗi niềm, băn khoăn về cuộc sống, về nghệ thuật, về con người. Những nhân vật này đã góp phần làm nên thành công của hai tác phẩm "Giăng sáng" và "Đời thừa".