Trần Nhân Tông (1258 – 1308) tên thật là Trần Khâm, con đầu của vua Trần Thánh Tông. Sau khi lên ngôi, ông tỏ ra là một vị hoàng đế anh minh, có nhiều quyết sách đúng đắn trong việc chống lại các cuộc xâm lược của quân Nguyên – Mông. Ông cũng là nhà thơ, nhà văn hóa tiêu biểu của nhà Trần đồng thời là người sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Tác phẩm của ông hiện còn 29 bài thơ và một bài luận văn “Đại hương hải ấn thi tập”. Trong số đó, tác phẩm “Thiên Trường vãn vọng” được đánh giá cao bởi sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu thiên nhiên với lòng yêu quê hương đất nước.
Bài thơ “Thiên Trường vãn vọng” được viết trong dịp Trần Nhân Tông về thăm quê cũ ở phủ Thiên Trường. Bài thơ miêu tả cảnh sắc vùng quê sau buổi chiều thu, qua đó thể hiện tình cảm tha thiết gắn bó với quê hương của tác giả.
Cảnh vật mở đầu trong tầm nhìn của nhà thơ là hình ảnh làng quê thanh bình đang chìm dần vào màn đêm buông xuống:
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
(Trước xóm sau thôn tựa khói lồng
Bóng chiều man mác có dường không)
Hai câu thơ gợi lên khung cảnh làng quê êm ả, thanh bình lúc chiều tà. Đặc điểm của buổi chiều muộn là ánh sáng yếu ớt, mọi vật bắt đầu nghỉ ngơi. Vì thế nên mới nói, cảnh vừa như có, lại vừa như không; vừa như mờ ảo, lại vừa như thực. Bóng chiều tà đã nhuốm màu làng quê, bao trùm lên khắp không gian rộng lớn. Khung cảnh ấy khiến cho tâm hồn con người trở nên thư thái, dễ chịu hơn.
Trong bức tranh tĩnh lặng ấy, hình ảnh đối lập giữa “thôn hậu” và “thôn tiền” tạo nên vẻ sống động cho cảnh vật. Hai chữ “đạm tự” (tựa khói) làm cho bầu trời và cảnh vật như hòa quyện vào nhau. Không gian làng quê lúc này bỗng trở nên huyền ảo, hư thực khó phân.
Ở hai câu thơ tiếp theo, tác giả tập trung miêu tả cảnh sinh hoạt nơi chốn quê:
Mục đồng địch lí ngưu quy tận
Bạch lộ song song phi hạ điền
(Mục đồng sáo vẳng trâu về hết
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng)
Tiếng sáo mục đồng vang vọng khắp không gian càng tô đậm thêm chất trữ tình, lãng mạn cho bức tranh quê. Tiếng sáo mục đồng là âm thanh quen thuộc, gần gũi của biết bao miền quê trên dải đất Việt Nam. Hình ảnh đàn trâu nối đuôi nhau trở về chuồng cùng tiếng sáo vi vu của những chú bé chăn trâu tạo nên một khung cảnh rất đỗi thân thương.
Điểm xuyết trong bức tranh ấy là hình ảnh những cánh cò trắng bay liệng “phi hạ điền”, mang đến sức sống tươi tắn, tràn đầy năng lượng cho cả không gian. Bức tranh thiên nhiên khép lại bằng hình ảnh đồng quê xanh mát, yên bình.
Như vậy, chỉ bằng vài nét chấm phá đơn sơ, tác giả đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên vùng quê sau buổi chiều tối. Đó là một bức tranh đẹp đẽ, thanh bình nhưng cũng không kém phần sinh động, giàu sức sống. Qua đây, ta thấy được tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả.
“Thiên Trường vãn vọng” là bài thơ hay viết về đề tài quê hương đất nước. Với ngôn ngữ giản dị, hình ảnh gần gũi, tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc.