câu 1: Truyện chủ yếu xây dựng bối cảnh trường học
câu 2: Nội dung của truyện ngắn trên là: Câu chuyện kể về nhân vật “tôi” – một cậu học sinh cấp 3, sống nội tâm và giàu tình cảm. Cậu luôn mang trong mình nỗi buồn man mác, cảm giác lạc lõng và khao khát tìm kiếm sự kết nối thực sự. Nhân vật “tôi” đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc sống, bao gồm việc chứng kiến sự ra đi của bà ngoại, mối quan hệ phức tạp với mẹ và sự đấu tranh để hiểu rõ bản thân. Tuy nhiên, thông qua các trải nghiệm và suy tư sâu sắc, cậu dần trưởng thành và khám phá ra giá trị đích thực của cuộc sống.
câu 3: - Người thầy có thái độ sốt ruột, bồn chồn, lo lắng khi lớp học của mình còn vắng hai học trò. - Người thầy có thái độ như vậy vì: + Đây là buổi học cuối cùng của năm học, chuẩn bị bước vào kì thi đại học. + Thầy mong ngóng các bạn học sinh đến đông đủ để ôn luyện kiến thức.
câu 4: Nhân vật “tôi” thấy vô vọng và muốn khóc khi ngoài trời sắp đổ mưa bởi vì đó là ngày học cuối cùng của họ. Họ mong ngóng Kha nhưng Kha không đến.
câu 5: Sự thay đổi tâm trạng của nhân vật “tôi” ở cuối truyện có thể do nhiều yếu tố gây nên. Có thể kể đến các nguyên nhân sau:
- Sự thất vọng, hụt hẫng khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Kha không được đáp lại. Nhân vật “tôi” đã cố gắng tìm hiểu, theo đuổi nhưng cuối cùng vẫn không thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè thông thường. Điều này khiến “tôi” cảm thấy buồn bã, tiếc nuối.
- Sự bất lực trước hoàn cảnh. Nhân vật “tôi” đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không thể thay đổi được thực tế là Kha sắp rời xa Hà Nội để vào Sài Gòn sinh sống. Điều này khiến “tôi” cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.
- Sự trưởng thành trong suy nghĩ. Sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời, nhân vật “tôi” đã trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Cô nhận ra rằng đôi khi, những thứ quý giá nhất lại nằm ngay bên cạnh mình mà mình không hề để ý. Vì vậy, “tôi” quyết định trân trọng những gì mình đang có và tận hưởng những giây phút cuối cùng của thời học sinh.
câu 6: Trong cuộc đời của mỗi người, bên cạnh gia đình luôn yêu thương, che chở cho ta thì còn có những người thầy, người cô luôn tận tâm dạy dỗ, truyền đạt tri thức cho chúng ta. Hình ảnh người thầy luôn là hình ảnh đẹp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng bất kì người học trò nào. Trong tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh, hình ảnh người thầy cũng hiện lên rất rõ nét. Đó là một người thầy hiền lành, điềm đạm, ân cần, dịu dàng, bao dung và luôn hết lòng vì học sinh. Thầy rất yêu nghề dạy học, yêu trường, yêu lớp, yêu học sinh. Khi học sinh đến trường, thầy đón tiếp rất niềm nở, ân cần. Đặc biệt, thầy còn chuẩn bị phấn, bảng viết những dòng chữ đầu tiên để dạy các em. Những chữ viết đo đều vuông vắn, sạch sẽ thể hiện sự cẩn thận, tỉ mỉ và tận tâm của người thầy. Không chỉ vậy, thầy còn luôn theo sát, nhắc nhở các em sửa tư thế ngồi, cầm bút, đặt tay… Khi thấy học sinh viết sai chính tả, thầy liền nhẹ nhàng bảo các em đọc lại to hơn để so sánh, đối chiếu. Nhờ sự giúp đỡ của thầy, các em dần tiến bộ hơn. Có thể thấy, thầy là một người thầy mẫu mực, đáng trân trọng.