Nguyễn Khuyến (1835-1909) là nhà thơ lớn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm có giá trị đặc sắc. Trong đó, "Khóc Dương Khuê" là bài thơ nổi bật nhất. Bài thơ thể hiện nỗi buồn khôn nguôi của Nguyễn Khuyến khi hay tin người bạn tri âm, tri kỉ qua đời.
Mở đầu bài thơ, tác giả bộc lộ trực tiếp tâm trạng của mình bằng cách sử dụng đại từ nhân xưng "bác". Đây là cách gọi thân mật, gần gũi giữa những người bạn với nhau.
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ, khác đâu duyên trời?
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Trí chừng như đã chắc như dôi.
Tác giả bất ngờ, bàng hoàng khi nhận được tin bạn mất. Sự ra đi đột ngột ấy khiến ông không khỏi tiếc nuối, xót xa. Những kí ức đẹp đẽ bên cạnh người bạn thân thiết cứ thế ùa về trong tâm trí nhà thơ. Đó là những kỉ niệm gắn bó suốt thời gian dài từ thuở "đăng khoa" cho tới tận bây giờ. Tình cảm của họ bền chặt, sâu nặng và thắm thiết. Không chỉ vậy, Nguyễn Khuyến còn khẳng định tình cảm của mình dành cho bạn là mãi mãi, là vĩnh cửu, dù cho cuộc sống có đổi thay thì nó vẫn luôn tồn tại.
Hai câu thực mở ra hình ảnh đối lập giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ tươi đẹp, rực rỡ bao nhiêu thì hiện tại lại ảm đạm, thê lương bấy nhiêu.
Còn nguyên bút mực, còn nguyên áo mũ,
Còn nguyên ngày tháng kết bè bạn;
Lần lần dần dà rồi cũng đến,
Giọng quê trầm trổ ít nhiều khôn.
Sự ra đi của Dương Khuê đã khiến Nguyễn Khuyến vô cùng hụt hẫng, trống vắng. Bởi lẽ, cả hai đã từng trải qua quãng thời gian dài gắn bó, thấu hiểu lẫn nhau. Giờ đây, khi bạn đã không còn nữa, ông cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Nỗi đau đớn ấy dường như đang ăn mòn trái tim tác giả.
Đoạn thơ thứ ba là dòng hồi tưởng của Nguyễn Khuyến về những kỉ niệm khó quên bên người bạn tri kỉ. Họ cùng nhau uống rượu, thưởng trà, bình luận thơ ca. Tất cả đều diễn ra thật tự nhiên, thoải mái. Dường như, họ sinh ra là để dành cho nhau.
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Gớm mặt anh hùng khi thất bại.
Dương Khuê mất đi, Nguyễn Khuyến cũng không còn hứng thú với việc ngâm thơ, vịnh nguyệt. Bởi lẽ, giờ đây, ông đã thiếu đi người bạn tri âm, tri kỉ.
Kết thúc bài thơ là lời khẳng định chắc nịch của Nguyễn Khuyến về tình bạn giữa ông và Dương Khuê. Dù cho mọi vật đổi sao dời thì tình bạn của họ vẫn sẽ trường tồn theo thời gian.
Ai chẳng biết chán đời là phải,
Vội vàng sao đã mải lên tiên.
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Gớm mặt anh hùng khi thất bại.
Giường kia treo cũng hững hờ,
Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.