"Thời gian trôi qua nhanh. Chỉ còn lại những kỉ niệm...". Thật vậy, bây giờ tôi đã trải qua hơn mười năm dạy học nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng ve gọi hè, nhìn thấy những cánh hoa phượng nở hay nhìn thấy những chiếc lá bàng nhuộm màu đỏ vàng là lòng tôi lại nôn nao nhớ về những ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa trường tiểu học.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó - một buổi sáng mùa thu mát mẻ với những tia nắng dịu nhẹ, không khí trong lành và từng cơn gió nhè nhẹ thổi. Tôi rảo bước trên con đường làng quen thuộc nhưng lần này tự nhiên thấy lạ quá! Có gì đó khác thường đang xảy ra trong tâm hồn tôi. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn sự bỡ ngỡ hiện lên trên gương mặt còn thơ ngây của lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy. Cảm giác như trong tôi có điều gì đó thay đổi. Chắc có lẽ các bạn cũng giống như tôi. Hôm nay chúng tôi đến trường sớm hơn mọi ngày vì hôm nay chúng tôi sẽ không phải dạo chơi ngoài đồng hay thả diều bên bờ sông mà thay vào đó là cùng mẹ đến trường, cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là "Ngày đầu tiên đi học".
Cổng trường mở ra trước mắt chúng tôi thật rộng lớn. Trường học cao to hơn những ngôi nhà trong xóm mà chúng tôi từng gặp. Chúng tôi vừa đi theo mẹ vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Sân trường đông đúc người, phụ huynh đưa con đến trường rồi đứng lại chờ đợi, trò chuyện. Khuôn mặt ai cũng tỏ ra vui tươi, phấn khởi. Tiếng nói cười rộn vang khắp sân trường tạo thành một bản giao hưởng tuyệt diệu. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió. Xung quanh trường có rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát. Những khóm hoa rực rỡ sắc màu khoe sắc tỏa hương dưới ánh nắng ban mai. Trên cành cây vài chú chim hót líu lo làm tăng thêm vẻ đẹp của ngôi trường.
Chúng tôi theo chân mẹ đến trước phòng hiệu bộ, ở đây đã có rất nhiều bạn nhỏ đứng đó. Các bạn cũng như chúng tôi, tay cầm sách vở, quần áo tươm tất để chuẩn bị cho năm học mới. Trong đám học sinh mới, tôi thấy có nhiều bạn mình quen vì chúng tôi học chung mẫu giáo. Bỗng có tiếng khóc nức nở khiến tôi chợt nhớ ra mình cũng sắp phải xa rời những đồ chơi thân yêu. Nhưng dù vậy tôi vẫn không muốn rời bàn tay ấm áp của mẹ. Một hồi trống vang lên, các thầy cô tập trung học sinh lại và phổ biến một số quy định của nhà trường. Sau đó, chúng tôi được chia vào các lớp. Tôi tạm biệt mẹ và theo cô giáo bước vào lớp học mới. Lớp học có ba dãy bàn ghế, mỗi dãy hai ngân, phía trên mỗi bàn đều có tên học sinh. Tôi quan sát xung quanh và thấy hầu hết các bạn trong lớp đều đã quen biết nhau từ trước. Còn tôi chỉ ngồi một mình vì tôi là học sinh mới duy nhất của lớp. Cô giáo xếp chỗ ngồi cho tôi và một bạn nữa cạnh nhau. Bạn ấy có dáng người thấp bé, trông hơi gầy. Bạn ấy có nước da ngăm đen, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen lay láy. Khi cô giáo chưa giới thiệu, bạn ấy cứ cúi gằm xuống đất nên tôi không dám bắt chuyện. Sau khi ổn định xong, cô giáo bắt đầu giảng bài. Giọng cô trầm ấm, rõ ràng. Cô viết lên bảng những nét chữ tròn trịa, thẳng hàng. Nhìn cô giáo giảng bài, tôi cảm thấy thật thú vị. Giờ ra chơi, các bạn chạy ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Tôi vẫn ngồi yên lặng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Lúc đó, bạn gái ngồi cạnh tôi tự giới thiệu tên và chúng tôi bắt đầu kết bạn với nhau. Ra chơi xong, chúng tôi trở vào lớp tiếp tục học bài. Đến giờ ra chơi, tôi và Lan quyết định đi tham quan trường. Ngôi trường thật rộng rãi với nhiều phòng học, phòng chức năng... Chúng tôi đi vòng quanh sân trường, ngắm nhìn những bồn hoa. Những bông hoa đua nhau khoe sắc chắc hẳn bởi niềm vui ngày khai trường.
Buổi học đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm quen với các bạn mới, thầy cô mới. Ngày đầu tiên đi học của tôi diễn ra như vậy đó. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ theo tôi mãi đến tận bây giờ.