giải giúp ạ

rotate image
Trả lời câu hỏi của Trương Uyên

Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

  • Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  • Không copy câu trả lời của Timi
  • Không sao chép trên mạng
  • Không spam câu trả lời để nhận điểm
  • Spam sẽ bị khóa tài khoản
CÂU TRẢ LỜI
avatar
Timi

15/03/2025

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Trong cuộc đời này, không ai là không có một người mẹ. Và tôi cũng vậy! Người đã luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi cần, mang đến cho tôi những thứ mà tôi muốn. Không ai khác đó chính là mẹ tôi. Tôi rất yêu quý mẹ tôi.

Mẹ tôi năm nay đã ba mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ lắm. Dáng người mẹ cao cao, thân hình mảnh mai. Khuôn mặt của mẹ rất phúc hậu, cùng một nụ cười dịu dàng. Mỗi khi mẹ cười nhìn rất dễ thương. Đôi mắt mẹ đen láy, mỗi khi nhìn tôi đều ánh lên niềm yêu thương, trìu mến. Mái tóc mẹ dài, đen nhánh và mềm mượt. Nước da của mẹ trắng hồng.

Mẹ tôi làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Bởi vì, ngày xưa mẹ đã từng đi học trung cấp may và đã có bằng tốt nghiệp loại giỏi. Nhờ vào tài may vá của mình, mẹ đã tự thiết kế và may cho tôi rất nhiều quần áo để mặc đi học. Mẹ tôi còn biết đan khăn, mũ len. Vào mùa đông, mẹ đan khăn quàng để tặng cho ông bà nội, ông bà ngoại và bố tôi. Đối với khách đến nhà chơi, mẹ mua tặng khách những chiếc khăn len đẹp nhất. Trước đây, tôi thường tự hào với các bạn trong lớp rằng: "Mẹ tớ đan khăn rất đẹp". Sau đó, tôi ngượng nghịu nói thêm: "Tặng khách thôi nhé, chứ mẹ không tặng mình đâu!". Thật là xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Sau này, khi tôi bị ốm, mẹ đã đan cho tôi một chiếc khăn len màu đỏ thẫm rất đẹp. Khi thấy chiếc khăn mẹ đan, tôi đã rất xúc động. Tôi ôm chầm lấy mẹ và nói: "Con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm!". Lúc ấy, mẹ chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi.

Tôi nhớ nhất là những lần mẹ gánh rau ra chợ bán. Vì nhà tôi trồng được rất nhiều loại rau nên mẹ thường mang ra chợ phiên để bán. Những hôm ấy, tôi cứ đợi ở quán tạp hóa đầu ngõ để chờ mẹ ra thì giúp mẹ gánh hàng về nhà. Có những hôm, mẹ gánh rổ rau củ ra chợ từ sớm. Lúc tôi chạy ra thì không thấy mẹ đâu. Tôi lo lắng đi hỏi khắp nơi xem mẹ ở đâu. Mãi sau mới thấy mẹ trở về. Nhìn mẹ mồ hôi nhễ nhại, tôi thương mẹ lắm. Tôi chạy đến giúp mẹ gánh hàng về nhà. Mẹ ôm tôi vào lòng và nói: "Mẹ cám ơn con! Yêu con nhiều lắm!".

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa làm được điều gì khiến cha mẹ phải phiền lòng. Nhưng điều mà tôi tự hào nhất đó là tôi rất ngoan và nghe lời cha mẹ. Đặc biệt là mẹ, mẹ rất hiền và chiều tôi. Hằng ngày, mẹ dậy sớm để nấu cơm cho tôi đi học. Trưa, mẹ lại nấu cơm cho cả nhà cùng ăn. Tối, mẹ lại nấu những món ăn ngon cho cả nhà thưởng thức. Ngoài ra, mẹ còn đảm đương tất cả mọi công việc nhà. Từ quét dọn, lau chùi đến giặt giũ, nấu nướng... Tất cả công việc đều do đôi bàn tay của mẹ làm hết.

Có một kỉ niệm mà tôi nhớ mãi. Đó là hồi tôi học lớp Bốn, tôi mải chơi nên bị điểm kém. Cô giáo gọi điện thoại báo cho mẹ tôi. Tối hôm đó, mẹ đã đánh tôi rất đau. Tôi khóc và cảm thấy ghét mẹ. Nhưng sau đó, bố đã giảng cho tôi hiểu: "Mẹ đánh con vì mẹ yêu cầu con mà con không thực hiện được nên mẹ buồn. Hơn nữa, con bị điểm kém sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đua của lớp, của trường". Sau đó, tôi càng kính yêu mẹ hơn.

Hàng tuần, vào tối thứ bảy, mẹ lại thức khuya dạy tôi học. Mẹ cầm tay tôi để tôi viết bài vào vở. Bài tập nào tôi làm sai, mẹ dừng lại và giảng giải cho tôi kỹ lưỡng. Sau đó, mẹ bắt tôi làm lại cho đến khi đúng mới thôi. Nhờ vậy, môn Toán của tôi tiến bộ hẳn lên. Cuối năm học lớp Bốn, tôi đạt giải Nhì toàn quận. Tôi rất vui và hạnh phúc vì phần thưởng này. Tôi biết mẹ đã vất vả và hy sinh rất nhiều để tôi được như ngày hôm nay.

Không chỉ thế, mẹ còn dạy tôi cách cư xử trong cuộc sống. Mẹ bảo rằng, làm người cần phải có lòng nhân ái. Khi gặp người già hoặc người khuyết tật thì cần phải giúp đỡ họ dù là việc nhỏ nhất. Làm được như vậy là chúng ta đã đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Điều này xuất phát từ tấm lòng lương thiện, biết chia sẻ và yêu thương của mỗi người.

Nhờ có mẹ mà tôi đã trưởng thành hơn. Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Tôi thầm hứa với mẹ rằng, sau này lớn lên, tôi sẽ trở thành một người con hiếu thảo, một công dân có ích cho xã hội.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1.0/5 (1 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận
avatar
level icon
Maly

15/03/2025

Trương UyênCuộc sống luôn trôi qua rất nhanh, và đôi khi, chúng ta chỉ nhận ra giá trị của những điều mình đã có khi chúng đã mất đi. Cúc áo của mẹ trong văn bản không chỉ là một vật dụng nhỏ bé, mà là biểu tượng của tình cảm, sự quan tâm và chăm sóc mà mẹ đã dành cho ta suốt những năm tháng lớn lên. Đôi khi, chúng ta mải mê với những điều mới mẻ mà quên mất những thứ quan trọng, như sự yêu thương của gia đình. Chỉ khi thời gian trôi đi, khi mẹ không còn bên cạnh, ta mới nhận ra giá trị của những hành động tưởng chừng như giản đơn nhưng lại vô cùng quý giá. Vì vậy, trước khi quá muộn, chúng ta nên học cách trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là tình cảm của những người thân yêu quanh mình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5 (0 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

Ảnh ads

CÂU HỎI LIÊN QUAN

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved