Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã nói lên thật cảm động tình cha con thắm thiết, sâu nặng của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh chia cắt của chiến tranh.
Ông Sáu ở chiến khu về thăm nhà với hy vọng gặp lại đứa con sau tám năm xa cách, hai bố con chưa hề gặp mặt. Ông đã mong mỏi được nghe con gọi một tiếng “ba”, nhưng khi về thăm nhà, nỗi đau, sự hụt hẫng bủa vây ông khi đứa con nhỏ không nhận ra ông. Những ngày nghỉ phép ít ỏi đã hết, ông Sáu phải lên đường trở lại đơn vị, phút chia tay trên bến sông bùng nổ thành tiếng kêu thét của bé Thu: “Ba…a…a…! Ba!”. Đến lúc ấy, mọi người mới nhận ra rằng, bé Thu không nhận ba bởi vết thẹo dài bên má của ông Sáu không giống với bức ảnh chụp chung với má mà bé Thu vẫn có. Bí mật của chiến tranh, bí mật của tấm ảnh đã khiến bé Thu không nhận ra cha, khiến những ngày ông Sáu ở nhà và cả sự kiện cuối cùng xảy ra như một bi kịch.
Câu chuyện đã diễn tả tình cảm xót thương, thấm đượm chất trữ tình trong bốn nhân vật: anh Sáu, chị Sáu, thằng bé Thu và bác Ba. Trong đó, tình cảm cha con giữa anh Sáu và bé Thu được miêu tả tỉ mỉ, sắc nét bằng một lối kể chuyện giản dị, tự nhiên, gợi cảm, có chiều sâu.
Đoạn trích bắt đầu bằng tình huống gặp gỡ của hai cha con sau tám năm xa cách. Tưởng chừng họ sẽ vui mừng khôn xiết chẳng ai ngờ rằng bé Thu lại hoảng sợ, lẩn tránh, thậm chí bướng bỉnh, ngang ngạnh chối bỏ ông Sáu là cha. Nguyên nhân là do vết thẹo dài bên má phải của ông Sáu – hậu quả của chiến tranh đã khiến bé Thu không nhận ra cha. Từ đó, tác giả miêu tả sâu sắc tâm lí, hành động của bé Thu từ lúc mới gặp ông Sáu, khi ông ở nhà, khi ông chuẩn bị lên đường và những hành động sau khi ông Sáu đã trở lại chiến trường. Còn ông Sáu, tình yêu thương con sâu sắc của người cha luôn nồng nàn, da diết, khiến người đọc xúc động.
Trong khoảng thời gian ở nhà, ông luôn tìm cách gần gũi, vỗ về con, nhưng càng vỗ về bao nhiêu, bé Thu càng đẩy ông ra bấy nhiêu. Đến giây phút chia tay, ông đành chấp nhận khi bé Thu nói trống không, thậm chí là nói trống không đến mức cáu kỉnh. Nhưng nhìn cảnh tượng ấy, người ta không thể không cảm thấy xót xa. Có lẽ, chỉ có tình cha sâu nặng mới chống lại được cảm giác xấu xí mà vết thẹo kia mang đến. Và cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất, ông được nghe tiếng gọi “ba” từ đứa con gái bé bỏng, cũng là lúc phải chia tay con để lên đường. Trước giờ phút ấy, tình cha con dâng trào mãnh liệt nhất.
Nhưng có lẽ, tình cảm cao đẹp nhất, đáng trân trọng nhất chính là việc ông Sáu làm chiếc lược ngà tặng con. Ở chiến khu, lúc nào ông cũng cảm thấy day dứt, ân hận sao ngày ấy, giờ phút chia tay, vì quá háo hức, ông đã đánh con. Vì vậy, khi nhặt được khúc ngà voi, ông đã vui mừng, ông gửi vào đó tất cả tình yêu thương, kỷ niệm mà ông ấp ủ suốt bao ngày. Dù biết rằng chiếc lược này sẽ là vật kí thác tình phụ tử tha thiết của ông đối với con, nhưng ông vẫn muốn trao tận tay cho đứa con gái yêu dấu. Tuy nhiên, chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của ông. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông chỉ kịp trao cây lược cho người bạn thân, bác Ba, để bác Ba chuyển đến tận tay con gái ông. Ngay cả khi nằm xuống, ông vẫn nghĩ đến con, vẫn giữ gìn chiếc lược ngà như một báu vật.
Có thể nói, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã xây dựng thành công hình ảnh nhân vật bé Thu và ông Sáu. Qua đó, chúng ta thấy được rằng, trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh, tình cảm gia đình vẫn là những thứ thiêng liêng nhất, không thể bị bom đạn xâm hại. Đồng thời, tố cáo tội ác của chiến tranh đã gây ra những đau khổ cho người dân vô tội.
Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” là một trong những tác phẩm hay nhất của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Với giọng văn giản dị, chân thành, sâu lắng, tác giả đã thể hiện trọn vẹn cung bậc cảm xúc của nhân vật, đặc biệt là tình cảm cha con sâu nặng của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.