Cha mẹ là những người đã sinh thành, đưa ta đến với thế giới này. Cha mẹ đã nuôi dưỡng ta khôn lớn, cho ta ăn học nên người. Tình cảm cha mẹ dành cho con cái thật thiêng liêng, cao cả suốt đời không bao giờ thay đổi. Với những người con, cha mẹ chính là nguồn cảm hứng sống bất tận, là tấm gương sáng ngời để con cái noi theo. Và Nguyễn Đăng Tấn đã gửi gắm niềm tin yêu, sự tự hào ấy vào trong những dòng thơ.
Bài thơ “Không có gì tự đến đâu con” của Nguyễn Đăng Tấn là một bài thơ hay viết tặng con trai là anh Ngô Vũ Đăng Khoa vào dịp tết năm 1995. Trong đó, em ấn tượng nhất với khổ thơ sau:
“Không có gì tự đến đâu con.
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa.
Mùa bội thu phải một nắng hai sương”.
Nhan đề bài thơ “Không có gì tự đến đâu con” là một lời khẳng định: tất cả mọi việc trên đời đều có nhân quả, người nọ, vật nào khi được hưởng thành quả nào đó thì đều phải trải qua quá trình vất vả, gian nan, khó nhọc. Từ đó, người cha muốn nhắn nhủ tới người con trai của mình rằng: mọi việc trên đời này không có gì là tự nhiên đến cả, tất cả đều có cái giá của nó, muốn có được thành quả thì phải nỗ lực, phải cố gắng.
Ở khổ thơ thứ nhất, người cha khuyên bảo con trai mình rằng:
“Không có gì tự đến đâu con.
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa.
Mùa bội thu phải một nắng hai sương”.
Câu thơ đầu tiên “Không có gì tự đến đâu con”, đã khẳng định chắc chắn một lần nữa rằng: mọi việc trên đời này không có gì là tự nhiên đến cả, tất cả đều có nhân quả báo ứng. Muốn có được thành quả tốt đẹp thì phải nỗ lực, phải cố gắng. Đó chính là lời khuyên, lời dặn dò người cha dành cho con trai của mình. Những câu thơ tiếp theo, người cha đã lấy ví dụ cụ thể để giảng giải cho con hiểu. Ví dụ như “quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa”, có nghĩa là có làm thì mới có ăn. Như vậy, muốn có được quả ngọt, quả thơm thì người trồng trọt phải bỏ công chăm bón, tưới tiêu, bắt sâu,… chứ chẳng tự nhiên mà có được. Hay như “hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa”, ý nói hoa kia muốn thơm thì phải trải qua mưa nắng, trải qua sự khắc nghiệt của thời tiết, trải qua sự vất vả, nhọc nhằn của người vun trồng, chăm sóc,…. Tương tự như vậy mà “mùa bội thu phải một nắng hai sương”, tức là mùa màng có tươi tốt, bội thu hay không còn phụ thuộc vào sự chăm chỉ, vất vả của người nông dân một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời đấy con ạ!
Như vậy, qua những câu thơ trên, nhà thơ Nguyễn Đăng Tấn đã khẳng định rằng: mọi việc trên đời này không có gì là tự nhiên đến cả, tất cả đều có nhân quả báo ứng. Muốn có được thành quả tốt đẹp thì phải nỗ lực, phải cố gắng. Đồng thời, ông cũng muốn nhắn nhủ tới con trai của mình rằng: hãy nhớ lấy điều này mà tu dưỡng đạo đức, rèn luyện chí khí để sau này trở thành một người có ích cho xã hội.
Bằng giọng thơ chân thành, tha thiết, ngôn ngữ bình dị, gần gũi, bốn câu thơ cuối cùng của bài thơ “Không có gì tự đến đâu con” đã đem đến cho người đọc những suy ngẫm sâu sắc. Qua bài thơ, nhà thơ muốn khuyên nhủ người con, và cũng chính là lời khuyên đối với chúng ta rằng: trong cuộc sống, muốn đạt được thành công, muốn hưởng trái ngọt thì phải nỗ lực, phải cố gắng, phải lao động vất vả.