Dưới đây là bài văn tả về người em yêu quý nhất dựa trên dàn ý đã cung cấp:
Trong gia đình, ai cũng có thể nói chuyện, tâm sự với bố mẹ nhưng có lẽ đối với tôi, mẹ luôn là người gần gũi, thân<<sys>> và hiểu lòng tôi hơn cả. Bởi vậy mà hình ảnh của mẹ luôn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Mẹ tôi năm nay đã bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ là làm vườn và trồng cây. Mẹ có vóc dáng mảnh mai, khỏe khoắn. Dù đã bốn mươi tuổi nhưng mẹ vẫn giữ được nét trẻ trung, dịu dàng của tuổi thanh xuân. Với nước da trắng hồng, mịn màng, mẹ thật xinh đẹp khi mặc bộ đồ áo dài màu đỏ vào những dịp lễ tết hay đi dự tiệc. Khi đi làm, mẹ thường mặc những chiếc áo sơ mi đơn giản hay những bộ quần áo trẻ trung, năng động. Ở nhà, mẹ mặc những bộ đồ thun thoải mái để dễ làm việc. Dù vậy, dù đi làm hay ở nhà, mẹ đều rất gọn gàng, lịch sự và tinh tế.
Mỗi lần đi làm, mẹ thường búi cao tóc bằng thắng hoặc buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt trái xoan của mẹ thường tươi rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Đôi mắt to, đen láy, sâu thẳm thường sáng lên niềm vui khi tôi đạt thành tích cao trong học tập hay buồn rầu khi tôi làm sai điều gì đó. Mũi mẹ cao, thẳng, là mũi dọc dừa. Đôi môi mỏng, đỏ hồng, lúc nào cũng tươi cười. Mỗi khi cười, mẹ thường để lộ hàm răng trắng bóng, đều đặn. Tay mẹ không thon dài như tay bố mà tròn trịa, chắc chắn. Bàn tay ấy đã quạt mát cho tôi mỗi tối hè nóng nực, đã chải tóc cho tôi thật nhẹ nhàng mỗi buổi trưa hè. Mẹ có giọng nói dịu dàng, ấm áp nên rất được lòng tất cả mọi người.
Với tôi, mẹ là người phụ nữ hoàn mĩ nhất thế gian. Mẹ không chỉ giỏi giang, đảm đang công việc nhà mà còn dạy tôi rất nhiều điều hay lẽ phải. Tôi nhớ hồi lớp Một, tôi viết chữ rất xấu, trong lớp tôi còn đứng thứ mười lăm. Nhờ mẹ kèm cặp, tôi đã tiến bộ nhanh chóng và cuối năm đó tôi đứng trong top ten của lớp. Mẹ còn dạy tôi cách cư xử trong cuộc sống, cách biết yêu thương và sẻ chia với những người bất hạnh. Tôi còn nhớ như in kỉ niệm tuổi thơ với mẹ. Hồi tôi ba tuổi, mẹ dắt tôi sang nhà bà ngoại. Lúc đi trên đường làng, tôi bỗng vấp ngã, chảy máu chân. Mẹ ôm tôi vào lòng, thổi hơi, xoa dịu vết thương rồi an ủi tôi. Mẹ vừa đi vừa dỗ dành tôi nên tôi cũng quên dần nỗi sợ hãi ban đầu.
Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi, tôi càng thấm thía hơn công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Càng nghĩ, tôi càng thương mẹ hơn. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.