Trịnh Công Sơn (28 tháng 2 năm 1939 – 1 tháng 4 năm 2001) là một nhạc sĩ người Việt Nam. Nhiều bài hát của ông có chất trữ tình sâu lắng, triết lý sâu xa, và được coi là những tác phẩm để đời, đi cùng năm tháng. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước và được tôn vinh là một trong bốn đại thụ của làng nhạc Việt Nam cùng với Phạm Duy, Văn Cao và Nguyễn Văn Tý.
“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”.
Những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái của ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” vang lên trên đài phát thanh vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước đã khiến bao trái tim người Hà Nội thổn thức, bồi hồi…
Bài hát ra đời cách đây hơn ba mươi năm nhưng mỗi lần nghe lại vẫn xốn xang bao tâm hồn bởi những hình ảnh rất đỗi thân thương, quen thuộc của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Đó là những hàng cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu, là hương hoa sữa nồng nàn, là hương cốm xanh thơm ngát… Tất cả đều rất giản dị, đơn sơ nhưng lại gợi lên bao hoài niệm, nhớ nhung…
Vào thời kỳ đó, những hình ảnh ấy nơi Thủ đô bị bom đạn chiến tranh tàn phá tan hoang, chứ không đẹp và yên bình như bây giờ. Vậy mà tại sao nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lại có thể vẽ lên một bức tranh mùa thu Hà Nội đẹp lung linh, huyền ảo đến vậy? Phải chăng, ông đã yêu Hà Nội rất nhiều, nên dù chưa một lần đặt chân tới thủ đô, bằng trí tưởng tượng phong phú, ông đã sáng tác nên những ca từ, giai điệu tuyệt vời đến thế?
Có lẽ đúng như vậy! Bởi cũng chính vì quá yêu Hà Nội, nên trong những ngày tháng đau ốm trên giường bệnh, đôi mắt đã mờ, tai đã nặng, nhưng ông vẫn tha thiết nài nỉ những người thân, bạn bè ở Hà Nội về thăm, không được bỏ sót bất kỳ một khung cảnh nào của Hà Nội để rồi khi ra đi mãi mãi, ông vẫn có thể hình dung về một Hà Nội cổ kính, nên thơ với Hồ Tây, bầu trời chiều, tháp rùa ẩn hiện, ráng chiều hoàng hôn, con đường Hoàng Diệu với hàng cây xanh thẳng tắp…
Tất cả những hình ảnh ấy đã được nhạc sỹ gửi gắm vào bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội”, khiến ai đã từng nghe qua dù chỉ một lần cũng phải nao lòng, thổn thức.
Bởi thế, dẫu rằng nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã rời xa cõi tạm, nhưng những giai điệu, lời ca về Hà Nội của ông vẫn luôn in đậm trong tâm khảm của nhiều thế hệ người Việt Nam, thậm chí cả những người chưa một lần đặt chân tới Hà Nội.
Mỗi độ thu về, khi hương hoa sữa nồng nàn len lỏi trong từng góc phố, con đường, khi hương cốm xanh phảng phất trong làn gió heo may se sắt, người ta lại bâng khuâng nhớ về nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn và những giai điệu dịu ngọt, trầm buồn về Hà Nội của ông.
Dù đã hơn 30 năm kể từ ngày ông ra đi, nhưng những gì ông để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam nói chung và cho Hà Nội nói riêng vẫn còn nguyên giá trị. Và chắc chắn rằng, những tác phẩm của ông sẽ tiếp tục trường tồn mãi mãi cùng với dòng chảy thời gian…