Thạch Lam là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn. Văn chương của ông trong sáng, giản dị mà thâm trầm sâu lắng. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Thạch Lam là Nhà mẹ Lê. Truyện ngắn này đã khắc họa hình ảnh nhân vật mẹ Lê với tình cảnh đáng thương, tội nghiệp.
Mẹ Lê là một người phụ nữ gặp nhiều nỗi bất hạnh trong cuộc sống. Bà có tất cả mười một người con, cuộc sống nghèo khổ, túng quẫn và phải làm nghề mò cua bắt ốc để kiếm sống. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng bà luôn giàu tình thương con.
Gian nhà tre trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại là nơi sinh sống của mẹ con nhà Lê. Người ta chỉ nghĩ một gian nhà nhỏ bé, tồi tàn đó sẽ chẳng thể nào chứa nổi mấy mẹ con nhà Lê. Thế nhưng, gian nhà ấy lại chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của tình cảm gia đình ruột thịt.
Bốn đứa trẻ ngồi ủ rũ ở góc ván, chúng mặc những bộ quần áo xấu xí, rách rưới. Mẹ tôi vén chiếc tà áo nâu dài xuống, ngồi xếp bằng trước mâm cơm. Mâm cơm thật đơn sơ, chỉ có rau chuối thái rối, một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà ai cũng thấy bữa cơm hôm nay ngon lạ thường.
Sau khi dọn dẹp xong, mẹ Lê bế thằng Hy - đứa con út lên, đặt nó nằm trên chiếc võng gai buộc vào thanh xà. Ngoài sân, gió thổi lồng lộng. Trời đêm mùa hạ êm ả, đầy trăng sao. Thằng Huy, thằng Hiền, con Thúy, con Thanh ngồi xếp bằng quanh mẹ.
Lê chợt nhìn thấy thằng Hy ngước mắt lên như đang nhìn một người lớn. Nó giơ tay lên trời như muốn với lấy cái gì màu trắng đang bay trên không. Đó là mảnh trăng mỏng manh.
Con Thúy hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Sao mảnh trăng nhỏ quá thế?
- Trăng mới mười sáu con ạ
Mai kia gần ngày rằm, vầng trăng sẽ to thêm.
Vầng trăng của ngày rằm sẽ tròn như chiếc đĩa, sáng hơn và không bị chia ra như đêm mười sáu.
Câu chuyện của mẹ Lê khiến cho những đứa con im lặng. Chúng mơ màng nhìn lên bầu trời, nơi có mảnh trăng khuyết đang lơ lửng bay trên bầu trời xanh thẳm.
Đoạn trích tuy ngắn nhưng lại mang tới cho bạn đọc nhiều cảm xúc. Đó là một gia đình nghèo khổ, túng quẫn nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp của tình người, của tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả.
Những đứa con của mẹ Lê đều rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chúng biết thương mẹ, thương em, thương những kiếp người nghèo khổ. Những đứa trẻ ấy chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều cơ cực, vất vả nên chúng mới trưởng thành như vậy.
Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, mẹ Lê vẫn cố gắng lo lắng chu đáo cho những đứa con của mình. Dù phải chịu cái đói, cái nghèo bủa vây nhưng tình người, tấm lòng vị tha, bao dung của những đứa trẻ vẫn không mất đi.
Chúng biết san sẻ tình yêu thương với những số phận bất hạnh giống như mình. Ở ngoài kia, có biết bao đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa, chưa kể đến những đứa trẻ phải chịu bao bất hạnh, đau khổ, phải mang trên mình vết sẹo tâm hồn.
Có lẽ, cuộc đời của những đứa trẻ nhà mẹ Lê sẽ không quá khổ cực nếu như xã hội có thể mở rộng vòng tay đón lấy những số phận bất hạnh. Có thể nói rằng, nhân vật mẹ Lê nói riêng và tác phẩm Nhà mẹ Lê nói chung đã phản ánh chân thực xã hội Việt Nam những năm trước Cách mạng Tháng Tám.
Đó là một xã hội đen tối, ngột ngạt, bế tắc, khiến cho những con người lương thiện cũng dần bị tha hóa, biến chất. Qua nhân vật mẹ Lê, nhà văn Thạch Lam đã thể hiện niềm xót xa đối với những kiếp người nhỏ bé, đồng thời ca ngợi tình yêu thương, tấm lòng vị tha, nhân hậu của họ.
Nhân vật mẹ Lê đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi người đọc. Đó là một người phụ nữ nghèo khổ, bất hạnh nhưng vẫn luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho những đứa con của mình.