Gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất của mỗi một con người. Tình cảm gia đình là tình cảm ruột thịt nồng nàn, chân thật và ấm áp, ngọt ngào. Nó mang đến cho chúng ta sự hạnh phúc, yên bình, là chỗ dựa vững chắc giúp ta vượt qua những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống. Vậy nên mỗi người trong chúng ta đều cần phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.
Trong đó, tình phụ tử là tình cảm giữa con và cha, dù mộc mạc, chân thành nhưng không kém phần thiêng liêng, sâu nặng. Tuy nhiên, trên văn học, người cha thường ít xuất hiện hơn người mẹ, và ít được thấu hiểu hơn. Bởi vậy, khi đọc bài thơ Cha tôi của nhà thơ Đặng Minh Mai, em đã cảm thấy vô cùng xúc động trước tình cảm mà tác giả dành cho người cha của mình.
Bài thơ Cha tôi là hồi ức của tác giả về những kỉ niệm với người cha đáng kính của mình. Đó là những kỉ niệm dung dị, đời thường, giản đơn nhưng đầy ắp yêu thương. Trong kí ức của tác giả, người cha hiện lên với đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì vất vả, cực nhọc để nuôi con khôn lớn. Đôi bàn tay ấy đã "chắn mưa sa", "chắn bão qua mùa màng". Khi đọc đến những câu thơ này, em chợt nhớ đến đôi bàn tay của ông nội em. Ông năm nay cũng đã ngoài bảy mươi, đôi bàn tay đã xuất hiện những vết đồi mồi, những nếp nhăn dài. Mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay ấy, em lại cảm thấy thương ông vô vàn.
Không chỉ dừng lại ở đó, hình ảnh người cha còn hiện lên với chiếc nón lá "rách vá không còn lành lặn", với chiếc áo tơi "lủn củn quá mông", với cái đòn gánh cong vút uốn đôi vai gầy, với cái cây nêu ngày Tết chỉ còn chút gốc... Tất cả những vật dụng, trang phục ấy đều đã cũ kĩ, hư hao theo thời gian. Điều đó khiến em vô cùng xót xa, bởi nó là minh chứng rõ nét cho những tháng ngày lam lũ, vất vả, nhọc nhằn mà người cha đã trải qua. Nhưng dẫu có vất vả, khó khăn, người cha vẫn hết mực yêu thương, chăm sóc, che chở cho con:
"Cha dắt con đi trên cát mịn, ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm nói khẽ: "Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé, để con đi!"
Lời thủ thỉ của người con khiến người cha "trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời". Có lẽ, hai cha con đang cùng nhau ngắm những cánh buồm căng phồng gió biển khơi, kéo lôi bao hi vọng khát khao của những người con làng chài. Và rồi, đứa trẻ ngây ngô thốt lên những lời tưởng chừng vô hại nhưng kì thực rất khó để thực hiện. Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé, để con đi... Lời đề nghị khiến người cha bồi hồi, xúc động nhớ về những ước mơ còn dang dở của chính mình. Lúc ấy, nhìn con, người cha lại nhìn thấy chính mình. Chắc hẳn, ngày xưa, ông cũng từng đặt ra muôn vàn câu hỏi về quê hương, về thế giới bên ngoài kia. Và giờ, những câu hỏi ấy tiếp tục quay trở lại, trong lời nói ngây thơ của đứa trẻ bé bỏng.
Đoạn thơ đã gợi lên trong lòng người đọc những rung động sâu xa về tình phụ tử thiêng liêng, cao đẹp. Từ đó, chúng ta càng thêm trân trọng, nâng niu, khắc ghi những kỉ niệm với người cha đáng kính của mình.
Bên cạnh đó, bài thơ còn gửi gắm đến chúng ta bức thông điệp về giá trị của gia đình. Gia đình là cội nguồn, là gốc rễ để cây đời mọc rễ, đâm cành, nảy lộc và nở hoa. Chính vì vậy, mỗi người con trong gia đình cần có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Đồng thời, phê phán những hành vi bạo lực gia đình, trái với đạo đức, thuần phong mĩ tục của dân tộc.
Tóm lại, bài thơ "Cha tôi" của Đặng Minh Mai đã đem đến cho người đọc những cảm xúc dạt dào về tình phụ tử thiêng liêng, sâu đậm. Qua đó, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm làm con đối với cha mẹ.