03/12/2025

03/12/2025
5 giờ trước
Trong bài thơ “Tiếng ru”, nhà thơ Tố Hữu đã viết:
“Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín chẳng lên mùa vàng Một người đâu phải nhân gian? Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi!”
Đọc những câu thơ ấy, em cảm thấy vô cùng xúc động. Bài thơ đã gieo vào lòng em những suy tư sâu sắc về giá trị của cuộc sống và trách nhiệm của mỗi con người đối với cộng đồng.
Khổ thơ mở ra trước mắt em những hình ảnh đầy gợi cảm: một ngôi sao lẻ loi không sáng, một thân lúa chín nhưng chẳng đem lại mùa vàng. Đó là những hình ảnh tượng trưng cho sự vô nghĩa, trống rỗng, cho một cuộc đời không cống hiến. Đặc biệt, câu thơ “Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi” khiến em liên tưởng đến một kiếp người mờ nhạt, sống chỉ để tồn tại chứ không để lại dấu ấn. Những hình ảnh giàu sức gợi ấy đã giúp em hiểu rằng, nếu con người không biết sống có ích, không gắn bó với nhân gian, thì cuộc đời ấy sẽ trở nên vô nghĩa.
Qua đoạn thơ, em càng cảm nhận rõ tình cảm tha thiết của Tố Hữu dành cho nhân dân và đất nước. Giọng thơ trầm lắng, suy tư, kết hợp với những biện pháp tu từ độc đáo đã làm nổi bật thông điệp: mỗi người phải sống có trách nhiệm, biết cống hiến để cuộc đời mình trở nên ý nghĩa.
Gấp trang sách lại, nhưng những hình ảnh về ngôi sao, thân lúa, đốm lửa tàn vẫn in đậm trong tâm trí em. Em thấy mình cần phải sống tốt hơn, học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Bài thơ không chỉ là lời nhắn gửi của tác giả mà còn là lời nhắc nhở em về cách sống, để mỗi ngày trôi qua đều có giá trị và ý nghĩa.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
01/12/2025
30/11/2025
Top thành viên trả lời