avatar
level icon
💚julie 🥑

9 giờ trước

viết bài văn biểu cảm về 1 việc tiện nguyện mà e đã từng chứng kiến

thumb up 0
thumb down
Trả lời câu hỏi của 💚julie 🥑
  • Câu trả lời phải chính xác, đầy đủ dựa trên kiến thức xác thực:
    • ✔ Đối với câu hỏi trắc nghiệm: Đưa đáp án lựa chọn + giải thích lý do chọn đáp án.
    • ✔ Đối với câu hỏi tự luận: Đưa lời giải và đáp án cho câu hỏi.
    • ✔ Đối với câu hỏi trả lời ngắn: Đưa ra đáp án + giải thích lý do.
    • ✔ Chấp nhận sử dụng ảnh do thành viên viết tay, ảnh cần rõ nét, không bị mờ, vỡ ảnh.
  • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.
  • Tránh đưa ra các ý kiến cá nhân mang tính chất chủ quan.
  • Nếu sử dụng thông tin từ nguồn khác, phải trích dẫn nguồn đầy đủ và chính xác.
  • Tuyệt đối không được sao chép các thông tin từ các trang khác, từ AI hoặc chatGPT.
CÂU TRẢ LỜI
avatar
Timi

9 giờ trước

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo

Trong cuộc đời mỗi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ. Đó có thể là kỉ niệm vui hay buồn,… Nhưng chắc chắn những kỉ niệm ấy sẽ không thể nào quên bởi nó chính là một phần thanh xuân của chúng ta. Và tôi cũng có một kỉ niệm như thế. Nó đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.
Kỉ niệm mà tôi vẫn luôn nhớ mãi đó là lần tôi đã giúp một bà cụ qua đường. Hôm ấy, trên đường đi học về, tôi nhìn thấy một bà cụ đang đứng bên lề đường. Trông bà khá gầy gò và ốm yếu. Mái tóc bà đã bạc phơ, lưng bà đã còng hết cả. Bà khoác trên mình một chiếc áo dài màu nâu sẫm đã cũ. Tay bà chống gậy nhưng có vẻ như nó cũng chẳng giúp bà di chuyển dễ dàng hơn. Lúc ấy, dòng người cứ tấp nập ngược xuôi, chẳng ai thèm để ý đến bà cụ. Trông bà có vẻ mệt mỏi lắm. Bỗng, bà cụ quay sang phía tôi, vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần. Tôi tiến lại gần bà và hỏi bà cần giúp đỡ việc gì. Bà cụ nắm lấy tay tôi và bảo: “Bà muốn sang bên kia đường”. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bà, tôi đoán chắc bà muốn sang đường nhưng không dám vì sợ dòng xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Tôi nhìn ngang nhìn dọc rồi đưa mắt tìm kiếm điểm dừng dành cho người đi bộ. May mắn thay, ngay phía trước có một vạch sơn trắng dành cho người đi bộ. Tôi cầm chặt tay bà cụ và dẫn bà bước lên vỉa hè. Tôi bấm nút chờ đèn đỏ và cùng bà bước xuống lối dành cho người đi bộ. Khi đèn đỏ bật sáng, tôi cầm thật chặt tay bà và dẫn bà băng nhanh qua đường.
Khi đã sang tới bờ bên kia, bà cụ thở phào một cách nhẹ nhõm. Bà mỉm cười nhìn tôi rồi cảm ơn tôi. Lúc này, tôi mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt bà hơn. Khuôn mặt bà in đầy những vết nhăn, như khắc đậm những nỗi vất vả, khó khăn trong cuộc đời bà. Bà nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, hiền từ. Bà hỏi tôi nhiều thứ. Hóa ra, bà ở bên kia đường và muốn sang nhà con trai đón cháu nội của bà ấy về nhà. Khi biết tôi cũng đang trên đường đi học về, bà bảo tôi chỉ muộn thêm chút nữa vì nếu để cháu đợi lâu sẽ khiến nó khóc. Tôi liền bảo với bà rằng không sao cả, tôi có thể về nhà muộn một chút cũng được. Bà cụ mỉm cười rồi cảm ơn tôi.
Tôi nhìn bà cụ dần dần đi xa. Tôi cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được bà. Tối hôm đó, khi ăn cơm, tôi đã kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ đã khen tôi là đứa bé ngoan, biết giúp đỡ người khác. Lời khen của bố mẹ khiến tôi cảm thấy rất hãnh diện.
Giúp đỡ người khác tuy chỉ là những hành động nhỏ nhưng nó lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Nhờ có những hành động giúp đỡ người khác mà chúng ta trở nên quan tâm, được mọi người yêu quý hơn. Đồng thời, nó cũng giúp lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để mọi người sống theo. [/INST] Mỗi chúng ta ai cũng có những kỉ niệm khó quên trong đời. Và tôi cũng vậy, tôi cũng có những kỉ niệm như thế. Nhưng kỉ niệm mà tôi luôn nhớ mãi đó chính là một lần tôi đã giúp một bà cụ qua đường vào mùa mưa bão.
Hôm ấy, trên đường đi học về, khi đi qua một ngã tư, tôi nhìn thấy một bà cụ đang đứng bên kia đường. Hình như bà muốn qua đây nhưng dòng xe cộ tấp nập khiến bà cụ ngại không dám qua. Tôi đứng từ xa quan sát thì thấy có vài người định giúp bà qua đường nhưng bà đều từ chối. Chắc hẳn bà đã ngại làm phiền các cô chú ấy nên mới từ chối thôi, chứ thực chất bà cũng mong muốn được giúp lắm. Lúc ấy, trời bỗng đổ mưa rào. Lúc trước mưa chưa to nên bà cụ định qua đường, nhưng vừa ra tới giữa đường thì mưa trút nước xuống nặng hạt khiến bà không dám qua nữa. Bà vội co giò chạy lại tì vào một bức tường ven đường. Tôi thấy vậy liền chạy tới giúp bà cụ qua đường.
Tôi cầm một cái ô che cho bà cụ rồi đo đường qua xem chừng xe cộ rồi dắt bà qua. Thấy có người giúp, bà cụ vô cùng mừng rỡ. Bà liên tục cảm ơn tôi. Mưa ngày càng to, nước ngập cả mặt đường, đi lại khó khăn hơn. Tôi và bà cụ với sự trợ giúp của một anh shipper nữa đã đưa bà cụ qua tới phía bên đây. Anh shipper và tôi tạm biệt bà cụ rồi tiếp tục công việc của mình. Còn tôi, tôi cũng mau chóng tới trường học. Về tới nhà, tôi kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe. Mẹ khen tôi:
- Con gái mẹ hôm nay ngoan quá. Giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn đấy là một việc vô cùng tốt. Con mẹ đã trưởng thành rồi đấy.
Nghe mẹ nói vậy, tôi cảm thấy rất vui, lòng đầy hãnh diện, tôi thầm nhủ sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa để bố mẹ có thể tự hào về tôi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
4.0/5 (1 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận
avatar
level icon
Trần Bảo Ngọc

8 giờ trước

Mùa đông năm ấy, không khí lạnh lẽo của miền Trung bao trùm lấy những gương mặt hốc hác của các em nhỏ vùng cao. Chiếc xe chở những món quà từ thiện của chúng tôi dừng lại trước cổng trường, và một đoàn các bạn học sinh với ánh mắt ngây thơ, tò mò đổ ra. Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh ấy, với những mái tóc xơ, những bộ quần áo cũ sờn.
Tôi đã cùng các bạn trong nhóm mang từng thùng quần áo ấm, sách vở mới tinh và những gói quà bánh đến tận tay từng em. Từng cử chỉ, ánh mắt của các em khi nhận quà đọng lại trong lòng tôi một cảm xúc thật khó tả. Có em rụt rè, tay run run khi đón nhận, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Có em lại cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, xua đi cái lạnh giá buốt của ngày đông.
Tôi đã chứng kiến cảnh một bạn gái nhỏ lớp 5, gầy gò, nhặt nhạnh từng cành củi khô về nhóm lửa, rồi cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn đạm bạc cho cả nhà. Trong khi đó, tôi, với cuộc sống đủ đầy, lại không ít lần lãng phí đồ ăn. Nhìn đôi bàn tay lem luốc của em, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và may mắn. Buổi đi thăm trường vùng cao đó đã để lại trong tôi bài học vô giá về lòng biết ơn và sự sẻ chia.
Khi ra về, tôi vẫn cố ngoái lại nhìn các em. Các em đứng vẫy tay chào, nụ cười vẫn nở trên môi, như những đóa hoa dại vươn lên trong nắng. Tôi thầm hứa với lòng mình, sẽ cố gắng thật nhiều để có thể giúp đỡ các em nhiều hơn nữa, và sẽ luôn giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà gia đình đã ban tặng.
Buổi thiện nguyện đó không chỉ đơn thuần là một hoạt động xã hội, mà còn là một bài học thực tế sâu sắc về lòng nhân ái. Tôi hiểu rằng, những hành động tốt đẹp, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều có thể mang lại niềm vui và hy vọng cho những người xung quanh. Và quan trọng hơn, việc cho đi, sẻ chia còn giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình, trở thành một con người tốt đẹp hơn. 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5 (0 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

Ảnh ads

CÂU HỎI LIÊN QUAN

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
location.svg Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Đào Trường Giang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved