Đôi bàn tay cô giáo tôi thật đẹp. Đó là đôi bàn tay thon dài với những ngón tay thon nhỏ. Mỗi lần cô cầm phấn để viết lên mục giảng thì bàn tay cô lại nhẹ nhàng đưa nét phấn thật đều và đẹp. Nét chữ nối nhau ngay hàng thẳng lối, cứ như được khắc lên vậy. Đặc biệt, mỗi khi cô đặt bàn tay với những ngón tay thon dài của mình lên bàn phím đàn thì giai điệu lại càng thêm du dương, da diết hơn bao giờ hết. Tôi thích nhất là lúc cô vừa đánh piano vừa hát. Bởi lúc ấy, tôi có thể nhìn thấy rõ từng động tác của cô, từng biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt cô. Cô say sưa hát, cô dồn hết tâm trí vào bản nhạc, vào tiếng hát của mình nên gương mặt cô rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Lúc đó, tôi thấy gương mặt cô thật xinh đẹp.
Tôi còn nhớ hồi lớp một, cô cầm tay tôi để nắn nót từng chữ. Bàn tay cô thật ấm áp, bàn tay ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Dường như tôi không còn thấy hơi lạnh của mùa đông nữa. Giờ đây khi đã lớn, mỗi lần nghĩ tới bàn tay của cô lòng tôi lại dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô, ôm chầm lấy cô và nói "Cô ơi, cô tuyệt vời lắm!".
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới ngày nào tôi mới bước chân vào mái trường tiểu học thân yêu. Người đầu tiên đã đem đến cho tôi biết bao cảm xúc, bao hiểu biết và cả một nguồn động lực to lớn chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi.
Năm nay, cô đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông cô vẫn trẻ lắm. Dáng người cô cao dong dỏng, làn da trắng nõn. Mái tóc đen mượt buông xuống ngang lưng. Đôi mắt cô đen láy ẩn dưới cặp lông mày thanh mịn. Nhìn cô ai cũng nói cô giống như một nữ thần.
Nhưng mà cô giản dị lắm. Hằng ngày, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen. Cô coi trọng sự gọn gàng, chỉn chu. Lớp chúng tôi nhờ sự răn đe của cô mà luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Bàn tay cô thon dài, có những vết chai mỏng ở đầu ngón tay. Ấy là do cô phải cầm bút, cầm phấn viết bảng cả ngày.
Mỗi khi cô cầm phấn rồi viết bảng thì nét phấn hiện lên rõ mồn một trên nền bảng đen. Chữ cô rất đẹp. Từng nét chữ đều sét rõ, ngay ngắn thẳng hàng. Cô còn dạy cả lớp cách viết sao cho đẹp được như vậy. Nghe cô giảng bài, chúng tôi như được bước vào một thế giới khác, thế giới của tri thức, của ước mơ và hi vọng.
Giờ đây tuy đã rời xa mái trường tiểu học nhưng chúng em vẫn luôn ghi nhớ những kỉ niệm khi được cô dìu dắt. Trong trái tim em, cô luôn chiếm một vị trí quan trọng.
Em rất yêu quý cô giáo của em. Dù sau này có đi đâu về đâu, em vẫn luôn kính trọng và biết ơn cô.
Trong cuộc đời mỗi con người, nếu như mẹ là người cho chúng ta dòng sữa ngọt ngào, cha là người cho chúng ta chỗ dựa vững chắc thì cô giáo chính là người cho chúng ta cả bầu trời ước mơ và kiến thức.
Cô giáo của tôi là một người rất giản dị, gần gũi. Cô rất yêu thích công việc trồng hoa và cây cối trong nhà. Vì vậy, ở nhà cô, lúc nào cũng có vô vàn những loài hoa rực rỡ và cây trái xum xuê. Cô bảo điều đó giúp tâm hồn cô thư thái và vơi đi bao muộn phiền sau những giờ lên lớp. Ở lớp, cô luôn mặc những bộ quần áo giản dị, đóng giày thấp và búi tóc gọn gàng. Cô thường không trang điểm và có nụ cười vô cùng hiền từ.
Khi ở trên bục giảng, cô là một người giáo viên nghiêm túc và tận tụy với nghề. Với bất kì bài tập khó nào, cô đều cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất để chúng tôi dễ dàng hiểu được. Cô sẵn sàng đứng lớp đến cuối buổi để đảm bảo tất cả các học sinh đều hiểu bài. Có những hôm trời tối sớm, cô còn gọi những bạn học kém ở lại để ôn thêm. Nhờ cô mà lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi đã có một kết quả học tập khá tốt vào cuối kì.
Ngoài giờ lên lớp, cô luôn quan tâm đến chúng tôi rất nhiều. Cô lo cho chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ đến cả cách ứng xử, giao tiếp. Cô bảo học sinh là lứa tuổi nhạy cảm, cần được quan tâm và uốn nắn từ sớm. Chính bởi vậy, cô luôn mong muốn trở thành một người giáo viên "giáo dục" chứ không "dạy học". Đối với cô, được nhìn lũ trò nhỏ khôn lớn và trưởng thành là hạnh phúc nhất đời.
Có lẽ vì vậy mà cô luôn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Cô kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế. Những bài học kinh nghiệm từ những câu chuyện đó luôn là hành trang quý giá để chúng tôi bước vào đời.
Đối với tôi, cô là một người mẹ thứ hai nơi thiên đường hạ giới. Nếu không có cô, có lẽ tôi sẽ chẳng thể đạt được những thành công như ngày hôm nay. Hình bóng của cô sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí tôi.
Tuổi thơ của mỗi người đều gắn bó với một kỉ niệm nào đó, có thể là ngôi nhà, con đường, dòng sông, cánh đồng hoặc một người thân thiết. Kỉ niệm luôn là những kí ức quý giá giúp chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Tôi cũng có một kỉ niệm đẹp về cô giáo của mình.
Năm nay, tôi lên lớp 7, đã tự tin và chững chạc hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 1 của mình. Khi ấy, tôi ngây thơ và non nớt lắm!
Đó là cô Mai. Ngày nhận lớp, cô bước vào với nụ cười tươi tắn và tà áo dài màu hồng duyên dáng. Cả lớp hô vang chào cô giáo mới. Cô dịu dàng nhìn chúng tôi. Hôm đó, cô chưa đọc tên và xếp lớp cho chúng tôi. Cô bảo ngày mai. Tôi háo hức chờ đợi.
Ngày hôm sau, tôi vinh dự được đại diện lớp phát biểu chúc mừng cô giáo. Chúng tôi xếp hàng theo dãy ghế và chờ cô kiểm tra sách vở. Cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài "Trường của cháu đây là trường mầm non". Cô là giáo viên mới nhưng rất gần gũi và yêu thương chúng tôi.
Cô là một giáo viên trẻ, dạy giỏi, chuẩn mực và nghiêm khắc. Cô rất thương yêu chúng tôi nhưng khi phạt, cô rất nặng nề. Ai cũng sợ cô. Giờ ra chơi, chúng tôi ngồi vào chỗ của mình và xem cô chấm bài. Bỗng một đứa khóc thét lên, cả lớp rối loạn. Cô nhắc nhở chúng tôi giữ trật tự. Rồi cô bảo: "Các con đừng lo, cô không giận các con đâu!"
Chúng tôi yên lặng nhưng vẫn lo lắng. Đến cuối giờ, cô dặn: "Các con về nói với ba mẹ là cô không giận nhé! Ngày mai cô sẽ gặp ba mẹ."
Cả lớp chạy ào ra sân. Chúng tôi kể cho nhau nghe về cô giáo của mình.