Trần Tế Xương hay còn gọi là Tú Xương, là một nhà thơ nổi tiếng với những bài thơ châm biếm, hài hước trên diễn đàn thơ ca Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Thơ của ông chủ yếu đả kích, phê phán và bộc lộ niềm căm ghét tột độ đối với bọn thực dân xâm lược, đối với xã hội phong kiến thối nát lúc bấy giờ. Trong đó, bài thơ "Bỡn tri phủ Xuân Trường" là một tác phẩm tiêu biểu.
Mở đầu bài thơ, Tú Xương đã dùng ngay giọng điệu bông đùa, tự trào để dựng nên bức tranh chân dung của chính bản thân mình:
"Tri phủ Xuân Trường được mấy niên
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên"
Hai câu thơ mở đầu tưởng chừng chỉ là lời giới thiệu, liệt kê đơn thuần nhưng bên cạnh đó lại làm bật lên cái "nghề" của viên quan tri phủ. Một nghề đáng tự hào, đáng hãnh diện mà lại đem ra để bông đùa, tự trào. Qua đó, ta cũng thấy được một nỗi đau xót thầm kín của tác giả: tự thấy bản thân mình bất tài, vô dụng, không giúp gì được cho nước nhà và thậm chí còn trở thành kẻ ăn bám, xấu xa. Hai câu thơ tiếp theo, Tú Xương bắt đầu vạch trần bức chân dung của tên quan tri phủ Xuân Trường:
"Chữ " thôi" chữ "cứu" chẳng phê bao giờ"
Một viên quan đáng lẽ phải lo cho cuộc sống của nhân dân, đáng lẽ phải chăm lo cho sự nghiệp phát triển của đất nước thì hắn lại chỉ biết tới hai chữ "tiền" và "rượu", đúng là một kẻ đại bợm, đại diện cho cả một xã hội thối nát. Bức tranh biếm họa dần được tái hiện một cách rõ ràng hơn. Tác giả đang cố tình phóng đại, cường điệu hóa mức độ lười biếng của viên quan kia. Hắn không hề ngó ngàng tới công việc dù chỉ là một chút ít, hắn chỉ lo ăn chơi hưởng thụ mà thôi.
Nếu như bốn câu thơ đầu tiên, Tú Xương giữ thái độ bông đùa, giễu cợt thì đến những câu thơ tiếp theo, giọng điệu của tác giả trở nên gay gắt, mỉa mai hơn:
"Xuân Thủy, Yên Định ai ơi
Có tiền việc ấy mà xong"
Viên quan tri phủ Xuân Trường bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một tên quan huyện Yên Định xuất hiện. Dường như, hắn còn tồi tệ hơn rất nhiều lần so với viên quan ở Xuân Trường. Giờ đây, không chỉ rượu chè bê tha mà hắn còn là một tên quan tham, lợi dụng chức tước để vơ vét của cải của nhân dân. Có thể nói, hai câu thơ trên đã khắc họa một cách rõ nét nhất sự thối nát, mục rửa của đám quan lại trong xã hội đương thời.
Ở hai câu thơ cuối cùng, Tú Xương trực tiếp lên án, tố cáo thực trạng của lũ quan lại:
"Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh mình ra"
Lời thơ như một lời mời mọc, dụ dỗ đầy mỉa mai, giễu cợt. Hắn rủ người khách từ nơi khác đến cùng lên xứ Lạng để bỏ mặc công việc đang dang dở. Qua đó, ta thấy được sự vô trách nhiệm, thiếu lương tâm trầm trọng của tên quan huyện này.
Bài thơ "Bỡn tri phủ Xuân Trường" đã vạch trần bức chân dung của tên quan lại xấu xa, thối nát cùng những tật xấu của hắn bằng giọng điệu trào phúng đặc trưng của Tú Xương. Đọc bài thơ, ta thấy được tài năng nghệ thuật độc đáo của tác giả, vừa có thể tự trào bản thân, vừa dùng ngòi bút để đả kích, châm biếm sâu cay lũ quan lại trong xã hội đương thời.