12/05/2023
Nam Cao là một trong những nhà văn xuất sắc của văn học Việt Nam thế kỷ XX. Các sáng tác của ông trước 1945 đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của văn xuôi trên các phương diện: khả năng miêu tả và phân tích tâm lý, khả năng sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật... Đặc biệt, nhà văn được khẳng định là lá cờ đầu của chủ nghĩa nhân đạo trong Trào lưu văn học Hiện thực phê phán 1930-1945. Thông qua hai đề tài chính của Nam Cao là người nông dân và người trí thức tiểu tư sản nghèo. Một bữa no là đề tài về người nông dân.
Trong trào lưu văn học hiện thực phê phán, chủ nghĩa nhân đạo vừa là thái độ đồng cảm, xót thương, trân trọng đối với những kiếp người bé nhỏ bị áp bức, bóc lột, vừa là tiếng nói lên án, tố cáo những thế lực xấu xa, bạo tàn đang đè nén, áp bức con người. Đối với các nhà văn hiện thực, việc nhìn thấu những khổ đau mà người dân phải gánh chịu thực ra không quá khó khăn, bởi rất nhiều người trong số họ hoặc xuất thân từ tầng lớp nhân dân lao động, hoặc đã từng trải qua cảnh sống “chạy từng bữa”. Điều đó giải thích vì sao ngòi bút của họ hướng hẳn về phía nhân dân với sự đồng cảm sâu sắc đến vậy.
" Một bữa no " có nội dung đơn giản, một cái chết ( hay cái kết!? ) nhàm nhưng sâu sắc. Chẳng biết ở đâu có một bà cụ tham ăn đến thế là cùng! Đến cả cháy nồi bà cũng ngồi vét sạch. Có cái chết nào " sướng " như cái chết no!?
Nhưng đằng sau cái chết để mà phê phán ấy...
Đó là một câu chuyện đời cực khổ đến vô cùng. Còn ai lạ gì cái cảnh nghèo khó bán con? Bà cụ " hết xương, hết thịt " đành cho đi đứa cháu. " Bà cho nó đi làm con nuôi người ta lấy mười đồng. Thì cải mả cho bố nó đã mất tám đồng rồi. Còn hai đồng bà dùng làm vốn đi buôn, kiếm mỗi ngày dăm ba xu lãi nuôi thân ". Mới đầu có lẽ bà còn ổn định bữa ăn, có đồng để dành, nào ngờ sau một trận thập tử nhất sinh thì ông trời đã lấy đi hết thảy. Bà lão ấy, sau tất cả - cùng cực, tìm đến nơi bán cháu để xin cơm.
Tại đây, chúng ta sẽ không khỏi xót thương cho bà cụ tội nghiệp, co ro trước cổng nhà nuôi con cháu sau bao quãng nghỉ. Càng rợn người biết bao nhiêu dưới cái giọng điệu lạnh người, những lời buộc tội với mục đích đuổi bà cụ đi của bà phó Thụ. Rồi cả con cháu gái, nó dường như chẳng thiết tha gì bà thì phải, nó nói nghe thật xót lòng " Con biếu bà để bà ăn bánh đúc. Bà về đi! ".
Bà vẫn ở lại để ăn một bữa cơm. Một bữa cơm dưới cái coi thường của cả chủ lẫn tớ, cái xấu hổ của cháu gái bà : " Nó giận bà nó lắm. Nó đã bảo bà nó về đi mà bà nó không chịu về… ". Ở bà lão, ta chợt thấy một cái gì đó rất đỗi ngây thơ, một sự ngây thơ thái quá.
Câu chuyện kết thúc bằng cái lời răn dạy của bà phó Thụ cho lũ người ở, ta chợt thấy chạnh lòng, muốn ngẫm về những miếng ăn.
Bữa ăn đó, một bữa no cuối cùng. Và cái kết dành cho bà lão, có thể là do một bữa no, cũng có thể là do đói khổ cả cuộc đời..

11/05/2023
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời