01/08/2024


01/08/2024
01/08/2024
Bài thơ "Mẹ" của Đỗ Trung Kiên là một tác phẩm thể hiện tình yêu và biết ơn sâu sắc của tác giả dành cho người mẹ. Đọc bài thơ, tôi cảm nhận được sự tình cảm chân thành và sự tôn trọng cao độ dành cho người mẹ, người đã hy sinh và dành trọn tình yêu thương cho con.
Bài thơ như dòng suy nghĩ xuyên suốt quá trình gắn bó, trưởng thành theo từng giai đoạn của tác giả cùng với sự dìu dắt, luôn cận kề của người mẹ. Tình cảm ấy vô cùng lớn lao, được thể hiện qua những hành động quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng của người mẹ. Ngay đến tiêu đề bài thơ ta có thể cảm nhận được sự xúc động ấy, tiêu đề chỉ để một tiếng "mẹ" cho thấy đây là một nhân vật chính, một người vô cùng vĩ đại to lớn, Tiêu đề như một tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ trước những tình cảm và công ơn của mẹ dành cho người con:
Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
Khi bước chân con không còn chập chững
Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn.
Người mẹ ấy cả đời vất vả vì con, đó là một chặng hành trình dài, từ khi đứa con sinh ra, chậm chững biết đi cho đến khi con khôn lớn. Tác giả đã sử dụng hình ảnh đối lập "bước chân con không còn chậm chững - gánh nước mỗi ngày mẹ nặng hơn" để nhấn mạnh tốc độ trưởng thành của người con nhanh cũng chính như tốc độ già đi của mẹ, qua đó thể hiện sự gian truân vất vả cả một đời hi sinh vì con cái, lấy cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời của mình để đổi lấy một sự dõi theo con mình ngày một trưởng thành hơn.
Chẳng có gì so được tình thương
Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống
Dẫu biển kia có sâu có rộng
Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên.
Tác giả dùng phép liệt kê để nhấn mạnh tình thương của mẹ, cho thấy tình thương ấy còn lớn hơn cả sự sống của đất dành cho cây, lớn hơn sông sâu biển rộng, từ đó ta cảm nhận được sự bao la rộng lớn của tình mẹ, sự vị tha, cao quý của mẹ dành cho con:
Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên
Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu
Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu
Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau.
Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.
Quá trình trưởng thành của con luôn gắn liền với hình ảnh của người mẹ, ấy là khi còn bé, mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào, chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ, cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời. Người mẹ ấy luôn đón nhận và chịu đựng vất vả để đứa con mình được lớn lên mà không phải thiếu thốn bất kì điều gì. Những vất vả ấy kể sao cho siết, là sự lãnh lẽo của những đêm đông giá rét vẫn phải gánh hàng đi bán, là bao đêm thao thức vì con. Tình cảm ấy có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, trân quý nhất, ấm áp nhất đối với những đứa con.
Mỗi lần con lên tỉnh dự thi
Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức
Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút
Con biết rằng mẹ vẫn thương con
Có tình thương nào có thể so sánh hơn
Và suốt đời như tình thương của mẹ
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!
Bài thơ thể hiện một sự nghẹn ngào, sự kính trọng và tình yêu thương của đứa con dành cho mẹ, cùng với đó là lòng biết ơn, trân trọng đối với người mẹ của mình. Bài thơ còn là lời nhắc nhở độc giả về công ơn nuôi dưỡng của người mẹ và nhắc chúng ta không được lãng quên con những con người vĩ đại ấy
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
Top thành viên trả lời