Tình mẫu tử là một đề tài quen thuộc trong thơ ca, đã từng xuất hiện nhiều lần trên thi đàn Việt Nam. Nhưng có lẽ, bài thơ Con yêu mẹ của Xuân Quỳnh vẫn để lại cho người đọc những ấn tượng sâu sắc bởi tình cảm chân thành và giản dị mà nhà thơ dành cho mẹ. Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, không bị ràng buộc bởi luật thơ, cách gieo vần. Điều đó phù hợp với mạch cảm xúc tự nhiên của tác giả. Mở đầu bài thơ, tác giả sử dụng hình ảnh so sánh độc đáo để diễn tả tình cảm của đứa trẻ dành cho mẹ: “Con yêu mẹ bằng ông trời/ To bằng cả đất nước” Tình yêu ấy lớn lao đến mức nào? Nhà thơ tiếp tục so sánh: “Con yêu mẹ bằng bà ngoại/ Bằng cả trường học, lớp coi” Và cuối cùng: “Con yêu mẹ bằng…mẹ ơi!” Không phải là thứ gì đó trừu tượng nữa mà là bằng chính mẹ - người mà em luôn dành tình cảm yêu thương nhất. Cách liệt kê liên tiếp những điều thân thiết, gắn bó với em nhưng dường như vẫn chưa đủ để nói hết tình cảm trân quý của em dành cho mẹ. Điệp từ “con yêu mẹ” được nhắc đi nhắc lại ở mỗi dòng thơ khiến người đọc cảm nhận được sự chân thành, tha thiết của cậu bé đối với người mẹ hiền. Những câu thơ tiếp theo, tác giả sử dụng biện pháp điệp cấu trúc “Con yêu mẹ bằng…”, kết hợp với những hình ảnh đặc biệt, giàu tính biểu tượng: “bằng cái cơm con ăn”, “cái áo con mặc”, “bằng tháng ngày con lớn…”. Tất cả đều là những sự vật gần gũi, quan trọng, cần thiết với chúng ta hàng ngày. Hình ảnh “cái áo con mặc” gợi lên sự chăm sóc ân cần, tỉ mỉ của mẹ khi chuẩn bị trang phục cho con. Từ “cái” được lặp lại nhằm nhấn mạnh ý, khẳng định tình cảm yêu thương mẹ dành cho con vô biên và vô tận. Để rồi, khép lại khổ thơ, tác giả đưa ra câu trả lời đầy thú vị: “Không, không, đếm hết sao trời/ Đếm hết cây trong rừng/ Nhưng vẫn chưa kể hết…mẹ ơi.” Những hình ảnh trước đó là hình ảnh cụ thể, hữu hình thì ở đây lại là hình ảnh vô hình, cụ thể hơn. Tác giả đã khéo léo sử dụng hình ảnh ẩn dụ để khẳng định tình cảm của mẹ dành cho con là vô hạn, không gì có thể đong đếm được. Đó cũng là lời giải đáp cho câu hỏi: “Tại sao con yêu mẹ?” ở phần mở đầu bài thơ. Ở khổ thơ cuối, tác giả sử dụng hình ảnh so sánh độc đáo: “Con yêu mẹ bằng…mẹ ơi.” Một lần nữa, tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh ngang bằng để diễn tả tình cảm của nhân vật trữ tình. Nếu ở đoạn đầu, em so sánh tình cảm của mình dành cho mẹ to lớn bao la, rộng lớn như vũ trụ thì giờ đây, tình cảm ấy còn cao cả hơn cả sự hi sinh của mẹ. Mẹ sẵn sàng làm tất cả vì con, che chở cho con suốt cuộc đời. Tóm lại, bài thơ “Con yêu mẹ” của Xuân Quỳnh đã mang đến cho người đọc những cảm xúc thật đẹp đẽ, thiêng liêng về tình mẫu tử.