Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ những tác giả trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Ông từng tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông về làm việc tại Hà Nội và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,... Thơ ông giàu chất suy tư, cảm xúc dồn nén thể hiện tâm tư của người trí thức tham gia vào cuộc chiến đấu của nhân dân. Bài thơ “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” được sáng tác năm 1992, in trong tập thơ “Đất và khát vọng” (1994). Tác phẩm là nỗi niềm thương nhớ mẹ sâu sắc của người con.
Bài thơ mở đầu với hình ảnh thiên nhiên đầy sức sống:
“Lặng yên bên cửa sổ
Nghe chim hót ngoài kia
Vườn sau gió thoảng qua
Bầu trời mênh mang quá…”
Nhân vật trữ tình đang ngồi bên khung cửa sổ để lắng nghe âm thanh của sự sống. Đó là tiếng chim hót líu lo, là tiếng gió thổi nhè nhẹ, là bầu trời cao rộng, xanh thẳm. Khung cảnh thiên nhiên thật tươi đẹp, tràn đầy nhựa sống. Từ đó, gợi lên cho người đọc liên tưởng đến một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bức tranh ấy không chỉ có màu sắc, đường nét mà còn có cả âm thanh của tiếng chim hót, tiếng gió thổi. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời.
Từ bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, nhân vật trữ tình hướng lòng mình về phía mẹ. Những kỉ niệm về mẹ dần dần hiện ra rõ ràng hơn:
“Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí, tay bầu
Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa”
Hình ảnh người phụ nữ nông thôn Việt Nam hiện lên thật giản dị, chân chất. Mẹ không có yếm đào, không có nón quai thao sang trọng, đắt đỏ. Thay vào đó, mẹ đội chiếc nón mê đơn sơ, mộc mạc. Hình ảnh đối lập “tay bí”, “tay bầu” gợi lên đôi bàn tay thô kệch, chai sạn vì phải lao động vất vả. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ phải mặc váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu quanh năm suốt tháng. Dù cuộc sống có nghèo khổ nhưng mẹ vẫn luôn lạc quan, yêu đời.
Dù đã lớn khôn, trưởng thành nhưng nhân vật trữ tình vẫn luôn nhớ về mẹ. Nhớ về mẹ, người con lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm khi còn bé:
“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”
Người con khẳng định dù có trải qua bao nhiêu kiếp thì vẫn không hiểu hết được tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Tình yêu thương ấy được gửi gắm qua những lời ru ngọt ngào, tha thiết. Lời ru ấy không chỉ là lời hát ru bình thường mà nó còn chứa đựng biết bao tâm tư, tình cảm mà mẹ muốn gửi gắm tới con. Lời ru ấy chính là ngọn gió mát lành giúp con say giấc nồng. Lời ru ấy còn là nguồn sữa tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn con.
Thông qua bài thơ, người đọc thấy được tình cảm yêu mến, kính trọng của người con dành cho mẹ. Đồng thời, tác phẩm còn ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua hình tượng người mẹ.