phần:
câu 2: :
- Ngôi kể thứ ba.
- Bà mẹ và cô Trinh đi ra phía ga vì Tâm là con trai duy nhất của bà cụ nên bà cụ muốn tiễn Tâm về Hà Nội. Cô Trinh là người bạn thơ ấu của Tâm, bà cụ muốn Tâm tạm biệt cô Trinh trước khi lên tàu.
:
Tâm trạng của nhân vật Tâm trong đoạn trích:
+ Tâm cảm thấy xa lạ với quê hương và không còn tha thiết với kỷ niệm cũ.
+ Dù mẹ và cô Trinh - người bạn thời nhỏ, thể hiện sự quan tâm, chàng chỉ cảm thấy hờ hững.
+ Cuộc trò chuyện giữa mẹ và con ngày càng nhạt nhẽo, anh quyết định rời đi.
+ Nghĩ đến vợ đợi, Tâm vội vàng đứng dậy. Bà cụ nhìn theo khẩn khoản: - Cậu hãy ở đây ăn cơm đã. Đến chiều hãy ra. - Thôi, bà để tôi về. Độ này bận công việc lắm. Tâm lại an ủi: - Nhưng thế nào có dịp tôi cũng về. Rồi Tâm mở ví lấy ra bốn tấm giấy bạc năm đồng đưa cho mẹ. Tâm hơi kiêu ngạo, trước mặt cô Trinh, chàng nói: - Đúng hai chục, bà cầm lấy mà tiêu, có thiếu tôi lại gửi về cho. Bà cụ run run đỡ lấy gói bạc, rơm rớm nước mắt. Tâm làm như không thấy gì, vội vàng bước ra: - Thôi, bà ở lại. Chào cô Trinh nhé. Bảo tôi có lời hỏi thăm tất cả họ hàng. Ra đến ngoài, Tâm nhẹ nhàng hơn. Chàng tự cho rằng mình đã làm xong bổn phận.
(...) Bỗng nhiên, Tâm giật lùi lại: Một bà cụ già khom lưng dựa vào một cô con gái, đi ra phía ga. Tâm nhận ra bà mẹ. Có lẽ bà cụ muốn được trông thấy con một lần nữa. Chắc bà tưởng Tâm đi xe hỏa. Chàng lộ vẻ khó chịu. Bà cụ còn ra đây làm gì? Tâm sợ lúc bà cụ lại khóc lóc, để cố giữ chàng lại. Hay nắm lấy áo chàng mà kể lể giữa chốn đông người. Chàng tưởng tượng nghe thấy những câu bình phẩm to nhỏ, và trông thấy những cái mỉm cười chế giễu của mọi người. Vợ chàng sẽ nói thế nào? - Thôi, chúng ta về ngay đi. Tâm nói như người sốt ruột, giật cánh tay vợ rảo bước mau. Đợi bà cụ đi khuất đầu phố, Tâm và vợ trở lại nhà hàng trả tiền, rồi đánh xe ra ngoài. Máy chạy đều, cái xe êm ru bắt đầu lướt trên đất. Khi đến chỗ quặt quá ga, bỗng nhiên Tâm thoáng thấy đứng bên cạnh đường, một bà cụ già khom lưng dựa vào một cô con gái. Chiếc xe chạy bắn vọt bùn lên quần áo hai người. Trong một giây, Tâm thấy cặp mắt đen láy của cô gái quê mở to ngạc nhiên nhìn mình. Tâm không ngoảnh lại, chàng nghĩ đến bà mẹ, đến cô Trinh vẫn chơi đùa với chàng thuở nhỏ. Song những hình ảnh ấy như xa xăm lắm, và Tâm vẫn thấy dửng dưng không bận tâm trí. Giữa những kỉ niệm ấy với Tâm, như có một cái bờ ngăn cản: Xe ô tô, vợ chàng, cái đời sang trọng, sung sướng của chàng hiện giờ. Phong cảnh đồng ruộng hai bên đường vùn vụt trốn lại sau như càng làm xa cách chàng với cảnh thôn quê cũ.
=> Tâm là một người vô tâm, ích kỉ, không biết trân trọng tình cảm gia đình, thờ ơ với những người thân yêu. Anh ta chỉ quan tâm đến cuộc sống giàu sang, sung túc của mình mà quên đi nguồn cội, gốc gác của bản thân.
:
Hình ảnh đồng ruộng hai bên đường ở cuối tác phẩm có ý nghĩa sâu sắc. Nó gợi lên sự đối lập giữa cuộc sống nông thôn nghèo khổ, lạc hậu và cuộc sống thành thị giàu sang, hiện đại. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự xa cách, khoảng cách giữa Tâm và quê hương. Hình ảnh đồng ruộng hai bên đường khiến Tâm nhớ về tuổi thơ, về những kỉ niệm đẹp đẽ với bà cụ và cô Trinh. Tuy nhiên, những kí ức ấy chỉ là một phần mờ nhạt trong tâm hồn Tâm, bị che lấp bởi cuộc sống hiện tại đầy đủ, sung túc. Điều này cho thấy Tâm đã hoàn toàn thay đổi, không còn gắn bó với quê hương, với những giá trị truyền thống tốt đẹp.
:
Đoạn trích trên phản ánh thực trạng xã hội đương thời, đặc biệt là tầng lớp tiểu tư sản đô thị. Họ là những người sống trong môi trường mới, tiếp xúc với lối sống phương Tây, dần dần mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp. Họ trở nên vô tâm, ích kỉ, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà quên đi những người thân yêu, những giá trị tinh thần cao quý. Thực trạng này đặt ra vấn đề cần phải gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo điều kiện cho mỗi người được hòa nhập với cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc riêng.