Hình ảnh người mẹ luôn là đề tài muôn thuở được các nhà thơ, nhà văn đưa vào tác phẩm của mình. Trong đó không thể không nhắc đến bài thơ "Gánh Mẹ" của Trương Minh Nhật. Bài thơ đã khắc họa thành công hình ảnh người mẹ tần tảo, vất vả cả đời vì con cái. Mở đầu bài thơ, tác giả đã gợi mở ra khung cảnh người mẹ đang gánh củi và bước đi trên con đường làng quen thuộc: "Củi than trên vai mẹ mỏi mòn/ Con lớn từng ngày trên đôi vai ấy". Từ láy "mỏi mòn" đã cho thấy sự lam lũ, cực khổ của cuộc đời làm mẹ. Người mẹ dù có mệt nhọc nhưng vẫn cố gắng gượng để nuôi nấng những đứa con nên người. Hình ảnh đối lập giữa sự lớn lên từng ngày của con với sự già đi của mẹ đã khiến cho chúng ta thêm thấu hiểu nỗi lòng của bậc làm cha, làm mẹ. Họ có thể hi sinh cả cuộc đời chỉ mong sao cho những đứa con được khôn lớn, trưởng thành: "Mẹ cứ tất bật sớm hôm/ Mồ hôi mẹ đổ rơi kèm theo lời ru". Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của mẹ cũng chính là những giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi lo toan, trăn trở. Thế nhưng, mẹ vẫn luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho con thông qua những câu hát ru ngọt ngào. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy còn được thể hiện ở việc mẹ sẵn sàng che chở, bảo vệ con trước mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời: "Thương con mẹ chịu ngàn đau/ Thương con mẹ thợ cuốc cày vay mượn". Dù phải chịu "ngàn đau", mẹ vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi với mẹ, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy nụ cười của những đứa con. Có lẽ bởi vậy mà mẹ chẳng quản ngại gian lao, vất vả để mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy: "Vì con mẹ lội suối trèo non/ Vì con mẹ quét sạch quân thù". Ngay cả khi giặc đến xâm phạm quê hương thì mẹ vẫn quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chính nhờ có mẹ mà đất nước mới có được hòa bình như ngày hôm nay. Để rồi sau này, những đứa con sẽ lớn lên, mang trong mình ý chí kiên cường của mẹ để xây dựng và phát triển nước nhà. Đến cuối bài thơ, tác giả đã bộc lộ trực tiếp tấm lòng kính yêu dành cho mẹ: "Con lớn rồi, con không mê giai điệu/ Ru hời hẳn, mẹ già nua quắt nheo heo/ Con lớn rồi, con không cần mẹ nữa/ Mẹ già rồi, mẹ mất, con mới hay!". Khi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng thích nghe những câu hát ru ngọt ngào từ mẹ. Thế nhưng khi trưởng thành, con người ta thường bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống mà quên đi người thân nơi quê nhà. Chỉ đến khi mẹ không còn nữa, họ mới chợt nhận ra và cảm thấy hối hận. Qua đây, tác giả muốn gửi gắm thông điệp sâu sắc tới bạn đọc: hãy trân trọng những phút giây còn được ở bên cạnh đấng sinh thành. Như vậy, bằng những hình ảnh gần gũi, quen thuộc cùng giọng điệu chân thành, bài thơ "Gánh Mẹ" đã giúp người đọc thêm thấu hiểu hơn về tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý.