Nhà thơ Đỗ Trung Quân sinh năm 1945, ông được mệnh danh là “vua thơ tình yêu” của làng thi ca Việt Nam. Thơ của ông lay động tâm hồn người đọc với sự bình dị, mộc mạc gắn với những triết lý sâu sắc về tình yêu đất nước, quê hương, tình cảm gia đình. Bài thơ Mẹ là một sáng tác tiêu biểu của ông. Trong đó, đoạn thơ trích dẫn trên đã thể hiện rõ nét cảm xúc nghẹn ngào, xót xa của người con khi nghĩ về người mẹ kính yêu.
“Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông chảy mãi không dừng
đi hết cuộc đời mới chợt nhìn ra mẹ ơi
con chỉ là đứa trẻ đáng thương chỉ biết sống cuộc đời nhỏ nhoi…”
Đoạn thơ mở đầu bằng hai câu thơ thể hiện sự hối hận muộn màng của người con. Khi còn mẹ, con vẫn vẹn tròn hạnh phúc bên mẹ, nhưng con nào hay biết, mẹ đang âm thầm hi sinh cả cuộc đời vì con. Đến khi mẹ mất đi rồi, con mới bàng hoàng nhận ra, mẹ quan trọng với con đến nhường nào. Những dòng sông chảy mãi không thôi, cũng như thời gian cứ chảy trôi, không bao giờ quay đầu lại. Đến khi mẹ mất đi rồi, con mới giật mình hoảng sợ, khóc thương cho số phận của chính bản thân mình. Con chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chưa lớn khôn, nên đã để mẹ phải buồn lòng rất nhiều. Cả cuộc đời mẹ vất vả, tần tảo, tất bật lo toan, chăm sóc cho con từng li từng tí mà con nào đâu hay biết. Chỉ đến khi mẹ mất đi rồi, con mới bàng hoàng nhận ra, mẹ quan trọng với con đến nhường nào.
“Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ?
ai níu nổi thời gian? ai níu nổi?
ai trói được mây đưa buổi chiều về cuối chợ
đừng vội vã con dù đời là gió cuốn
hãy nghe mẹ hát khúc hát giữa đời thường”
Người con lúc này dường như đang rất hoảng loạn, sợ hãi trước sự chảy trôi của thời gian. Mỗi ngày đi qua là một bông hồng được cài lên áo. Nếu như ở ngoài Bắc, lễ tưởng niệm những người mất vì chiến tranh, những người có công với cách mạng, người ta cài lên ngực nhau bông hoa hồng màu đỏ, thì ở Hàn Quốc, họ cài lên áo hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, thể hiện lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Càng trưởng thành, con càng xa vòng tay chở che của mẹ. Nhưng mẹ vẫn dõi theo con từng bước trong cuộc đời. Mẹ luôn dành cho con vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình. Mẹ là duy nhất, mẹ là tất cả của con. Mẹ là người quan trọng nhất đối với con trong cuộc đời này. Thế nhưng, đứng trước quy luật nghiệt ngã của cuộc đời, con người vẫn phải chấp nhận và vươn lên vượt qua nó. Thời gian không bao giờ ngừng chảy, cuộc đời mỗi người đều có hạn. Không ai có thể sống mãi với thời gian. Ngay cả người mẹ kính yêu của con cũng vậy. Một ngày nào đó, mẹ sẽ rời xa con, để con một mình với cuộc đời rộng lớn và mênh mông.
“Ai bảo được non đừng thương nước
làm sao cản được bướm đừng yêu hoa
ai quên được những bài ca
ai quên được những bài ca đã hát.”
(Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh)
Trong khổ thơ trên, Xuân Quỳnh đã mượn quy luật tự nhiên của vạn vật để nói lên quy luật tình cảm tự nhiên nhất của con người. Đó là tình yêu thiên nhiên, tình yêu lứa đôi và tình yêu quê hương đất nước. Cũng giống như mặt trời, mặt trăng, hoa lá cỏ cây, bướm ong… con người vốn dĩ sinh ra đã mang trong mình tình yêu say đắm đối với tiếng gà gáy sớm ban mai, đối với những bông hoa rực rỡ khoe sắc thắm dưới ánh nắng vàng ươm, đối với người bạn đời của mình, đối với mảnh đất quê hương tuy còn nghèo khó nhưng rất đỗi thân thương. Tình cảm ấy thật đẹp đẽ, thiêng liêng, đáng quý biết bao! Và mẹ nữa, mẹ cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời con. Mất mẹ, con sẽ mất đi tất cả. Vậy làm sao có thể ngăn cấm được tình cảm vốn dĩ rất tự nhiên của con người?
“Mai rồi con lớn…
sẽ còn đâu khúc hát mẹ hát thuở nào?”
Hai câu thơ khép lại bài thơ khiến người đọc không khỏi rưng rưng xúc động. Ngày mai, con sẽ lớn khôn, trưởng thành đủ để hiểu rằng mẹ đã ra đi mãi mãi. Lúc ấy, con sẽ chỉ còn biết ngồi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, hồi tưởng lại những khúc hát ru ngọt ngào của mẹ ngày nào. Nhưng lúc đó, dù có hối hận, ăn năn thì cũng đã quá muộn màng. Bởi mẹ đã không còn bên con để con được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ vỗ về, an ủi mỗi khi gặp khó khăn trên đường đời.
Bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Quân đã chạm đến trái tim người đọc bởi những cảm xúc chân thành, da diết. Lời thơ giản dị, mộc mạc, ngôn từ gần gũi, dễ hiểu cùng giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đã khơi gợi trong lòng người đọc những rung động ngọt ngào, êm dịu nhất. Qua bài thơ, em càng thêm trân trọng và yêu quý mẹ của mình hơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui lòng.