Một ngày nọ, khi đang trên đường đi học về, Nobita bỗng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu trong người. Cậu bé bắt đầu ho sù sụ và cảm thấy nóng ran khắp người. Biết rằng mình đã bị ốm, Nobita liền gọi điện cho mẹ và xin phép được nghỉ học ở nhà.
Doraemon nghe thấy tiếng ho của Nobita liền chạy ngay vào phòng. Chú mèo máy lo lắng nhìn Nobita và nói: "Nobita, cậu bị làm sao vậy? Có cần tớ giúp gì không?"
"Cảm ơn cậu, Doraemon! Nhưng tớ không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi." - Nobita đáp.
"Nhưng mà hôm nay là buổi cắm trại của lớp đấy. Tớ muốn cậu được tham gia cùng mọi người!" - Doraemon tiếp tục.
Nghe vậy, Nobita buồn bã nói: "Tớ biết rồi, nhưng mà tớ không thể đi được. Tớ sợ lây bệnh cho cả lớp thì khổ."
Doraemon suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì để tớ đưa cậu đến tương lai xem buổi cắm trại nhé! Như vậy cậu sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì."
"Thật hả cậu? Vậy thì tuyệt quá!" - Nobita mừng rỡ.
Thế là, Doraemon mở cánh cửa không gian và đưa Nobita đến tương lai. Trước mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Những tòa nhà cao tầng đã được thay thế bằng những ngôi nhà gỗ xinh xắn. Đường phố tấp nập xe cộ giờ đây đã vắng bóng người, chỉ còn lại những chiếc xe bay lượn trên bầu trời.
"Đây là tương lai năm 2035 đấy, Nobita ạ!" - Doraemon nói.
Nobita ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách thích thú. Cậu bé không khỏi ngỡ ngàng trước những điều mới lạ mà mình chưa từng được chứng kiến.
Sau đó, Doraemon đưa Nobita đến thăm trường học của mình trong tương lai. Ngôi trường này hoàn toàn khác với ngôi trường mà Nobita đang theo học. Không còn những dãy nhà bê tông cứng nhắc, thay vào đó là những khu vườn xanh mát, những phòng học được thiết kế theo phong cách mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
"Trường học bây giờ đã trở thành nơi tự do khám phá, phát triển năng lực cá nhân và kết hợp giữa học tập và giải trí. Học sinh được khuyến khích tìm tòi, sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn." - Thầy giáo Hidetoshi giới thiệu.
Nobita vô cùng ấn tượng trước những thay đổi tích cực của nền giáo dục. Cậu bé thầm nghĩ: "Nếu như mình được học trong môi trường như thế này thì tốt biết mấy!"
Rồi Doraemon đưa Nobita đến dự buổi cắm trại của lớp. Buổi cắm trại được tổ chức tại một khu đất rộng rãi, thoáng mát. Các em học sinh đang hăng say tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Nào là trò chơi thực tế ảo, nào là robot điều khiển từ xa, nào là các món ăn ngon lành...
"Chà, buổi cắm trại này thật là vui quá đi mất!" - Nobita thốt lên.
Cậu bé chạy khắp nơi, tham gia hết trò chơi này đến trò chơi khác. Dù không khỏe lắm nhưng niềm vui sướng đã khiến cậu quên đi hết thảy mọi mệt mỏi.
Đến tối, các em học sinh quây quần bên đống lửa trại, cùng nhau hát vang những bài ca thiếu nhi. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn, những ước mơ và hoài bão của tuổi thơ.
"Mình thật may mắn khi được sinh ra ở thời đại này!" - Nobita thầm nghĩ.
Khi buổi cắm trại kết thúc, Doraemon đưa Nobita trở về hiện tại. Cậu bé cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa những điều thú vị ở tương lai. Tuy nhiên, cậu cũng nhận ra rằng dù không có những công nghệ tiên tiến, buổi cắm trại vẫn rất vui vẻ và đáng nhớ.
"Cảm ơn cậu, Doraemon! Nhờ có cậu mà tớ mới hiểu được giá trị của cuộc sống." - Nobita nói.
"Không có gì đâu, Nobita! Chỉ mong cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc." - Doraemon đáp.
Từ đó, Nobita càng thêm yêu quý cuộc sống của mình. Cậu bé hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe để trở thành một người có ích cho xã hội. Và mỗi lần nhớ lại buổi cắm trại trong tương lai, cậu lại cảm thấy hạnh phúc vì đã được trải qua những khoảnh khắc quý giá bên bạn bè và thầy cô.