
09/03/2025
09/03/2025
Mỗi khi xa quê trở về, được ngắm nhìn những làn khói, tôi lại thấy sống mũi cay cay với bao kỷ niệm ấu thơ ùa về. Lúc chiều xuống, từng làn khói lại lững thững bước đi trên những mái nhà thôn quê, hình hài của khói phả vào tiết trời lạnh giá cuối đông.
Một chiều như mọi chiều, đằng sau đống rơm khuất sau lũy tre, một ngọn khói lam xanh biếc nhẹ nhàng bay lên.
“Chiều chiều từ mái rạ vàng,
Xanh rờn ngọn khói nhẹ nhàng bay lên.”
Ngọn khói nhẹ nhàng mơ mộng, lại xù xì xám mốc, lại uốn lượn như đang chơi đùa. Bé biết : bé biết đó là ngọn khói quen thuộc chiều chiều bốc lên nghi ngút từ căn bếp cũ kĩ nhà bé. Trưa nay, trước khi bé đi chăn trâu, bà nói sẽ hứa là làm món canh riêu cua thơm ngậy bé thích.
Ngọn khói xanh rờn bay lên, hòa quện cùng đám mây lơ lửng trôi. Đúng rồi khói ơi ! Bay nữa lên, đừng làm cay mắt bà của mình nhé !
“Khói ơi, vươn nhẹ lên mây,
Khói đừng bay quẩn làm cay mắt bà!”
Hình tượng nầy bỗng nổi lên trong ký ức khi còn cánh đồng mênh mông, những mái nhà thưa thớt, khói bếp mờ quyện trong khói lam chiều lúc mặt trời sắp lặn, nếu đứng ở triền núi sẽ thấy màu lam khói đậm đặc hơn, buồn nhẹ và yêu quê sẽ len nhanh vào hồn.
Bây giờ, chỉ thấy khói tàn hại của nhà máy, khói bếp chiều chỉ còn thấy trong thơ… như tiếng hò cấy, gặt trên đồng đã mãi mãi lùi xa.
Tôi vẫn hy vọng ngày nào đó làng quê đẹp thanh bình với làn khói chiều phảng phất trên ngọn cây, dù biết điều đó là rất khó. Con người công nghiệp hóa, con người hiện đại vẫn chưa thể xóa bỏ ký ức về khói chiều làng quê, nhất là những buổi lam chiều ngập tràn thương nhớ.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
6 giờ trước
Top thành viên trả lời