1. Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
2. Đoạn thơ được viết theo thể thơ tự do Dấu hiệu nhận biết: số tiếng trong một dòng không bằng nhau, dòng dài, dòng ngắn xen kẽ nhau.
3. Biện pháp tu từ: So sánh Quê hương là chùm khế ngọt Quê hương là đường đi học Con cò trắng vẫy cánh bay qua sông Chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người
4. Cách ngắt nhịp: Quê /hươnglàchùmkhếngọt/cho connèotrèoháimỗingày Quê /hươnglàđườngđihọc/convềrợpbướmvàngbay Quê /hươnglàcondiềubiếc/tuổithơconthảtrênđồng Quê /hươnglàcầutrenhỏ/mẹvềnhónắngche Quê /hươnglàhươnghoađồngcỏnộibaytronggiấcngủđêmhè Tác dụng: Giúp diễn tả cụ thể tình yêu quê hương tha thiết, sâu nặng của nhà thơ. Đồng thời tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết phù hợp với nội dung tình cảm mà tác giả muốn truyền tải.
5. Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có riêng cho mình những kỉ niệm của một thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Những kỉ niệm ấy là những điều thiêng liêng, thân thương nhất mà chúng ta mãi mãi không bao giờ quên. Nó cứ đọng lại mãi trong tâm trí của chúng ta, dù thời gian có trôi xa đến mấy. Em cũng có nhiều kỉ niệm vui buồn, đặc biệt trong số đó có một kỉ niệm buồn đã làm em nhớ mãi. Năm em học lớp ba, lúc ấy em còn rất nhỏ dại, chưa hiểu gì nhiều. Hôm đó vào buổi trưa hè nắng chói chang, bỗng nhiên em thấy bụng đau lâm râm rồi sau đó em nôn mửa ra hết thức ăn của bữa cơm trưa. Mẹ em sợ rằng em ăn phải những thứ không đảm bảo vệ sinh nên đau bụng. Bố em vội vàng đưa em tới trạm y tế xã, bác sĩ trực tại đây nói rằng em bị nhiễm độc thức ăn, chỉ cần truyền dịch và uống thuốc là sẽ khỏi. Nhưng suốt cả tuần trời bệnh của em vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại ngày càng nặng hơn. Bố mẹ em lo lắng đưa em lên tuyến trên, bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ ở đây sau khi khám bệnh cho em liền nói rằng em bị viêm ruột cấp tính, phải nằm viện ít nhất nửa tháng. Mọi chi phí trong đợt nằm viện ấy đều do bố mẹ em chi trả. Mỗi ngày bố mẹ ở bên cạnh chăm sóc, động viên em khiến em càng thêm yên tâm điều trị bệnh. Sau khi xuất viện trở về nhà, bố mẹ đưa em tới chỗ thầy lang trong làng để chữa trị tiếp. Thầy hứa rằng sẽ giúp em hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng vì gia đình nghèo khó, không đủ tiền mua thuốc thang cho em nên bố mẹ đành ngậm ngùi đưa em về nhà. Bệnh của em vì thế mà ngày một nặng thêm. Một hôm, em đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng của bà ngoại và mẹ trò chuyện với nhau. Mẹ nói: - Bây giờ không còn cách nào khác nữa rồi, chi bằng đưa con bé sang Singapore để phẫu thuật, biết đâu sẽ cứu sống được nó. Chi phí chắc chắn tốn kém lắm, nhưng bây giờ mình không còn cách nào khác. Bà ngoại nói: - Mình cứ đưa con bé sang đó thử xem, biết đâu thần linh giúp đỡ, con người có mệnh thì ắt có cách cứu. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nhìn đứa con gái bé bỏng đang nằm trên giường với ánh mắt đầy âu yếm, xót thương. Mấy ngày sau, bố cùng bà đưa em sang Singapore phẫu thuật. Ca mổ kéo dài suốt mười hai tiếng đồng hồ khiến bố và bà vô cùng lo lắng. Cuối cùng ông tiên tri cũng ra tay giúp đỡ, ca mổ thành công tốt đẹp. Em đã thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc. Bác sĩ sau khi khâu xong vết mổ liền nói với bố: - Anh chị thật có phúc khí mới có được đứa con gái như thế, nó thật sự rất kiên cường! Tôi đã khâu hết khả năng của mình vào ca mổ này, mong rằng đứa trẻ sẽ không bị biến chứng sau này. Bây giờ anh chị có thể yên tâm rồi. Bố em mừng rỡ ôm chầm lấy em, nước mắt lăn dài trên má. Ông nói: - Con gái ơi, con quả là mạnh mẽ, ngoan ngoãn, cha thật tự hào về con. Về nhà, mọi người ai nấy đều xúc động trước sự dũng cảm của em. Em tuy nhỏ tuổi nhưng lại có sức sống mãnh liệt đến vậy. Từ đó trở đi, gia đình em luôn quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn, bù đắp lại khoảng thời gian họ bỏ bê em. Kỉ niệm lần đó khiến em nhớ mãi, bởi nó chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm chân thành mà bố mẹ dành cho em. Dù sau này có ra sao, kỉ niệm ấy vẫn luôn khắc ghi trong trái tim em như một lời nhắc nhở rằng phải cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc, xứng đáng với tình yêu của đấng sinh thành.