Mỗi một câu tục ngữ đều ẩn chứa trong đó một bài học mà người xưa đúc kết để lại, truyền dạy cho con cháu. Có những câu tục ngữ dạy về kinh nghiệm lao động sản xuất, cũng có những câu tục ngữ nói về kinh nghiệm dự đoán thời tiết. Và bên cạnh đó, không ít những câu tục ngữ đề cao phẩm chất tốt đẹp, răn dạy con người hãy giữ lấy tấm lòng trong sạch, đừng để vật chất làm hoen ố nhân cách. Một trong số những câu tục ngữ ấy là:
"Đói cho sạch, rách cho thơm"
Câu tục ngữ trên bao gồm hai vế, mỗi vế đều có bốn từ. Trong đó, hai vế đầu nói về chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của con người. Ai chẳng có lúc đói bụng, khi đói người ta thường ăn rất nhiều, nếu không biết kiềm chế, không kiểm soát được bản thân thì rất dễ ăn uống mất vệ sinh, chẳng "sạch" chút nào. Vậy nên ông cha ta đã dặn: dù có đói đến đâu chăng nữa cũng phải ăn uống sạch sẽ. Tương tự như vậy, trang phục mặc trên người có bền, có đẹp hay không còn phụ thuộc vào chất liệu vải, đường may. Nhưng khi vải đã cũ, dù quần áo có bạc màu, có sờn đi chăng nữa, chỉ cần thường xuyên giặt giũ, phơi phóng, mặc thêm thơm tho là quần áo vẫn cứ "thơm".
Trong bối cảnh xã hội phong kiến ngày xưa, người dân lao động thường rơi vào cảnh nghèo khó, túng quẫn. Nhiều người vì miếng cơm manh áo mà sẵn sàng bán rẻ cả nhân cách. Họ bị cái nghèo, cái đói dồn ép tới mức phải đánh mất đi phẩm giá của mình. Chẳng phải hiếm hoi gì một kẻ vì một bữa no mà bẻ bó đũa, vì đồng tiền mà róc thịt da của người khác. Thế nhưng, dẫu có bị cái đói, cái nghèo bủa vây thì họ vẫn nhất quyết giữ lấy tấm lòng thiện lương của mình. Ta vẫn thường thấy hình ảnh người mẹ nghèo mò cua bắt ốc, nhịn đói nuôi con. Ta vẫn thấy những người vợ nghèo lam lũ, vất vả sớm hôm để nuôi chồng, chăm sóc gia đình. Tất cả họ đều là những con người đáng quý, đáng trân trọng biết bao!
Ngày nay, khi xã hội phát triển hơn, con người không còn phải lo lắng quá nhiều về miếng ăn, giấc ngủ nữa, nhưng vẫn có không ít trường hợp sa ngã vào tệ nạn xã hội, biến chất, thoái hóa. Chúng ta - thế hệ trẻ của tương lai đất nước - phải luôn ghi nhớ lời dạy của cha ông, giữ vững bản chất tốt đẹp vốn có, không để vật chất làm hoen ố nhân cách.
Có ai đó từng nói rằng: "Khi người ta giàu, người ta sợ giàu, khi người ta nghèo, người ta sợ đói." Quả đúng như vậy. Con người luôn sợ hãi những thứ kích thích ham muốn của mình. Khi đói, người ta sợ đói, khi giàu, người ta sợ giàu. Chính vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh táo, giữ vững lập trường, kiên định với mục tiêu ban đầu. Hãy cố gắng phấn đấu hết mình để trở thành một công dân có ích cho đất nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.