Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần được biết đến với nhiều sáng tác đặc sắc mang đậm màu sắc cổ tích, dân gian. Trong mỗi trang viết người đọc đều cảm nhận được những nét bình dị, trong trẻo, thể hiện rõ nét tâm hồn của con người nơi mảnh đất Nam Bộ.
Truyện ngắn "Cha Tôi" được trích từ tập truyện "Nguyễn Ngọc Thuần - biên sử non nước" là một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Tác phẩm kể về câu chuyện của một gia đình có ba bố con, người bố vì nhiệm vụ phải xa gia đình, khi trở về mái tóc đã bạc trắng, người bố lúc nào cũng lẩm cẩm, nói trước quên sau, con cái hơi một tí là la toáng lên. Nhưng kỳ thực trong sâu thẳm tâm hồn người bố, tình yêu thương con vẫn nguyên vẹn, vẫn ấm áp, vẫn chở che.
Nhân vật "tôi" trong truyện là một cậu bé đang tuổi thiếu nhi, sống cùng với ba từ khi còn nhỏ, do mẹ đã mất sớm. Người ba vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc, lo toan cho cuộc sống hàng ngày của đứa con trai bé bỏng. Công việc bận rộn, người ba hầu như không có thời gian ở bên cạnh con. Ông đành phải gửi con nhờ bà con hàng xóm nom dùm. Từ khi con còn nhỏ cho tới lúc gần trưởng thành, ba vẫn luôn vắng nhà.
Ông chỉ tranh thủ những lúc con nghỉ học, thi đấu bóng chuyền để về thăm con, trò chuyện cùng con. Có đôi khi, vì quá mong ngóng ba về, nhân vật "tôi" đã bỏ cả giấc ngủ trưa, chạy sang hàng xóm xem ba đá bóng về. Tuy nhiên, đáp lại sự chờ đợi tha thiết đó của con trai, lần nào thấy bóng dáng thằng bé thấp thoáng ngoài cửa, ba lại vội vàng gài cửa, dắt nó vào giường nằm xuống, lấy cớ đuổi muỗi để xoa lưng, vỗ về con.
Thằng bé hiểu chuyện nên ngoan ngoãn nằm yên, mặc kệ cho ba gãi lưng, lăn qua lăn lại. Hai ba con cứ trần truồng như nhộng mà nằm nói chuyện với nhau. Thằng bé thì kể về chuyện ở lớp, ở trường; người ba thì kể chuyện xưa, hát ru cho con nghe bằng những câu hò sông nước.
Tuy không nói ra nhưng có lẽ thằng bé đã khóc rất nhiều, bởi nỗi nhớ ba da diết, bởi sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy tâm hồn thơ ngây ấy. Nó muốn có ba ở bên, nó thèm muốn được ba ôm ấp, vuốt ve, được lắng nghe, được chiều chuộng như những đứa trẻ khác có ba ở nhà.
Nhưng ước mơ ấy chưa bao giờ thành hiện thực. Bởi người ba ấy phải đi làm kiếm tiền nuôi nó ăn học, phải bươn chải ngoài kia để xây dựng tương lai cho hai cha con. Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm, cướp đi mạng sống của người đàn ông trụ cột ấy. Để rồi giờ đây, khi ông trở về, mái tóc đã bạc trắng, người cũng gầy mòn đi vì bệnh tật.
Đứa con trai vui mừng khôn xiết khi gặp lại ba sau bao năm xa cách. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu, khi mà ông ba bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn đếm từng ngày bên con. Ông không thể cùng con thực hiện lời hứa, không thể cho con cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ như lời đã nói. Đau đớn thay, ông bay giờ chỉ có thể nằm trên giường, thở nhọc hộc, cơ thể gầy gò, xanh xao, làn da khô khốc, nhăn nheo như quả chanh.
Tuy vậy, tình cảm của người ba dành cho đứa con vẫn mãi vẹn nguyên, thắm thiết như ngày đầu. Ông vẫn nhớ rõ từng hoạt động, cử chỉ, hành động, thói quen của con. Ngay cả khi con ngủ, ông vẫn cố thức để ngắm nhìn con, mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Mặc dù không thể tiếp tục sống để thực hiện lời hứa với con trai, nhưng ngay từ khi còn sống, người ba đã cố gắng hết sức để chăm lo, vun vén cho tương lai của con. Ông dồn hết tình yêu thương vào ngôi nhà nhỏ, vào đứa con bé bỏng. Dù không thể bên con lâu dài, nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy cũng đủ để sưởi ấm trái tim đứa trẻ thơ ngây.
Để mai này khi ông đã đi xa, đứa con trai vẫn luôn khắc ghi những kỉ niệm đẹp đẽ về cha; vẫn luôn trân trọng, nâng niu những món quà nhỏ bé mà cha tặng; vẫn luôn nhớ về hình bóng cha với nụ cười hiền lành, ấm áp, với ánh mắt trìu mến, yêu thương.
Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng, tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng nhất, khó có thứ gì sánh được. Và thời gian sẽ càng làm cho tình cảm ấy thêm đong đầy, ấm áp. Người bố dù không thể bên cạnh con lâu dài, nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ về tình cha con ấy sẽ mãi theo con đến hết cuộc đời, góp phần soi rọi bước chân con đi, đem đến cho con sức mạnh vô biên để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.