Tôi vốn là một cô bé nhút nhát, ít giao lưu với bạn bè trong lớp. Đặc biệt là với những bạn khác giới. Lan - cô bạn gái ngồi cùng bàn với tôi là người mà tôi chỉ biết mặt chứ chưa hề trò chuyện.
Lan là một bạn nữ khá nổi bật trong lớp. Bạn ấy xinh xắn, dễ thương và học giỏi. Nhưng trái ngược với thành tích học tập, Lan rất ít nói. Cả ngày hầu như chỉ im lặng, không cười, không nói chuyện với ai. Vì thế, dù học chung lớp nhưng tôi không biết gì về Lan cả.
Từ đầu năm học đến giờ, tôi vẫn chưa lần nào thực sự nói chuyện với Lan. Dù vậy, tôi vẫn rất thích tính cách của Lan. Và mong muốn hai đứa sẽ trở thành bạn thân.
Một hôm, đang ngồi học bất chợt tôi bị đau bụng dữ dội. Tôi ôm bụng rồi xuýt xoa. Thấy thế, Lan liền quay sang hỏi han tôi:
- Cậu sao thế? Đau lắm hả?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Vì ngại ngùng nên tôi chẳng dám nói năng gì. Lan bảo tôi cố gắng chịu đựng rồi sẽ qua thôi. Nhưng tôi đau quá, mồ hôi vã ra như tắm. Không chịu được, tôi đứng dậy xin phép ra ngoài.
Trên đường đi, tôi cúi gập người xuống, vừa đi vừa ôm bụng. Thật may mắn, ngay gần đấy có nhà vệ sinh. Tôi vội vàng chạy vào trong. Nhưng vừa tới cửa thì tôi bỗng va phải một bạn nam. Túi sách trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội vàng xin lỗi rồi nhặt đồ lên. Nhưng thật lạ kì. Bạn nam kia cũng không nói gì. Tôi cứ thế bỏ đi.
Vào nhà vệ sinh, tôi rửa sạch sẽ tay rồi trở lại lớp. Vừa vào tới cửa, tôi đã thấy Lan đứng chờ sẵn. Dường như bạn ấy lo lắng cho tôi lắm. Lan hỏi han tôi đã đỡ chưa. Tôi mỉm cười gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía Lan. Bỗng, Lan tiến lại gần tôi, thì thầm: "Cậu đừng nói cho ai biết nhé. Mình vừa va phải Tuấn - cậu bạn hay mắc khuyết điểm của lớp đấy". Nói xong, Lan mỉm cười tinh nghịch rồi bước về chỗ của mình.
Lúc này, tôi mới ngỡ ngàng. Thì ra đó là bạn nam mà tôi va phải lúc nãy. Vậy mà tôi chẳng hề hay biết. Càng bất ngờ hơn khi Lan lại nhờ tôi giữ bí mật. Có lẽ Lan coi tôi là bạn thân nên mới tin tưởng như vậy.
Sau sự việc đó, tôi và Lan bắt đầu trò chuyện và dần trở nên thân thiết. Rồi chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Ngày ngày, Lan đều rủ tôi đi học nhóm. Nhờ vậy, tôi đã cải thiện đáng kể kết quả học tập. Còn Lan thì chia sẻ cho tôi rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống.
Chúng tôi luôn ở bên nhau như hình với bóng. Đi đâu cũng không thể thiếu nhau. Nhiều lúc, chúng tôi giống như cặp chị em sinh đôi. Thậm chí có nhiều bạn còn nhầm lẫn Lan và tôi là hai chị em ruột thịt.
Nhờ có Lan mà tôi đã hòa đồng hơn. Không còn rụt rè, e ngại như trước nữa. Mọi người trong lớp đều rất ngưỡng mộ tình bạn của chúng tôi. Thầy chủ nhiệm cũng rất vui vì chúng tôi đã trở thành bạn thân.
Còn tôi, tôi luôn trân trọng tình bạn này. Bởi nó đã giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày.