Tuổi thơ của tôi luôn gắn bó với mái trường, với thầy cô và bạn bè. Những kỉ niệm dưới mái trường đã lưu lại trong tôi bao cảm xúc tuyệt vời. Tôi yêu lắm mỗi buổi sáng đến trường, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn tre, tôi và các bạn cùng trang lứa lại cắp sách tới trường. Nhưng sao tôi vẫn thích giờ ra chơi nhất, bởi lẽ chúng tôi sẽ được vui đùa thoải mái sau những giờ học căng thẳng.
Khi bác bảo vệ đánh trống báo hiệu giờ ra chơi sau tiết hai, từ các cánh cửa lớp, các bạn học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Các bạn nam rượt đuổi nhau khắp sân, còn các bạn nữ thì ngồi dưới gốc bàng trò chuyện hay chơi nhảy dây, chơi chuyền. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi đối với tôi thật đẹp.
Tôi thích ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hít thở hương thơm ngọt ngào của vườn trường. Trên cành hoa phượng, ve kêu râm ran, vang động cả một góc trời. Phía xa xa, bác phượng già như đang say sưa ngắm nhìn chúng tôi vui chơi. Bác phượng tỏa bóng mát để chúng tôi vui chơi.
Trên sân trường, các bạn nam chơi đá cầu rất hay, quả cầu bay lên, hạ xuống như những chú chim bay lượn trên bầu trời cao rộng. Ở một góc kia, các bạn nữ đang chơi nhảy dây rất đều đặn, ai nấy đều háo hức mong muốn mình là người nhảy giỏi nhất. Có một tốp bạn đang ngồi dưới gốc cây trò chuyện rất rôm rả. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện. Bỗng nhiên, tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Chúng tôi nhanh chóng trở về lớp để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo.
Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng thật có ý nghĩa, nó là một cơn gió mát giúp chúng tôi thổi đi những mệt mỏi và tiếp sức cho chúng tôi tinh thần sung mãn hơn cho những giờ học sau. Đối với tôi, những giây phút ấy là vô cùng quý báu. Nó để lại trong lòng tôi những kỉ niệm về một thời học trò đầy thơ mộng và tươi đẹp. [/INST] Trong suốt quãng đời học sinh, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô và mái trường. Với tôi, kỉ niệm khó quên nhất chính là những giờ ra chơi vui vẻ bên bạn bè dưới tán cây bàng ở sân trường.
Sân trường vào giờ ra chơi thật náo nhiệt và rộn rã. Từ dãy nhà lớp học, học sinh đổ ra sân trường ngày càng đông. Khuôn mặt của các bạn đều tràn đầy niềm vui, hứng khởi. Ai cũng hồ hởi, rạng rỡ nói cười, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy phấn khởi. Cả sân trường ngập tràn tiếng nói cười và nhanh chóng phủ kín màu áo trắng tinh khôi. Khắp sân trường lúc này rực rỡ những màu áo, có bạn còn đeo cả cặp sách sau lưng nhìn như những chú chim sẻ xinh xắn đang đậu trên các cành cây.
Giữa sân trường, một nhóm bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Cảnh tượng trông hết sức thú vị khi các bạn cứ chạy qua chạy lại tìm cách bắt được người bịt mắt. Bỗng một bạn đột ngột ngã ra đất, khiến tất cả bật cười. Thì ra bạn ấy mang giày mới, vừa chạy vừa trượt khiến cho gót giày bị tuột khiến bạn ấy ngã lăn ra đất. Các bạn xung quanh chạy tới xem và cười lăn lộn khiến bạn ấy đỏ bừng cả mặt.
Ở góc sân trường, một nhóm bạn khác đang chơi đá cầu. Quả cầu bảy sắc cầu vồng cứ bay lên rồi hạ xuống nghe "bộp" bộp" rất vui tai. Hai đội chơi mỗi lúc một hăng say, tiếng cổ vũ, reo hò mỗi lúc một lớn khiến cho trận đấu càng thêm kịch tính. Hai đội chơi đều đang cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Người cổ vũ thì hò hét ầm ĩ để tiếp sức mạnh tinh thần cho đội chơi.
Dưới những gốc cây cổ thụ, các bạn học sinh đứng trò chuyện rôm rả. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những câu chuyện hài hước, những cuốn sách hay... Những câu chuyện cổ tích về các nàng công chúa cũng được các bạn gái rất thích thú. Dưới tán cây xanh, chúng tôi như được hòa mình vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có niềm vui, tiếng cười và những câu chuyện cổ tích.
Bỗng từ xa, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Chúng tôi nhanh chóng trở về lớp để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo. Sân trường dần yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót líu lo.
Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng thật có ý nghĩa. Đó là khoảng thời gian để chúng tôi giải lao, thư giãn tinh thần và chuẩn bị cho những giờ học tiếp theo. Giờ ra chơi cũng là khoảng thời gian để chúng tôi gần gũi, hiểu nhau hơn.
Với tôi, giờ ra chơi ở trường là khoảng thời gian quý giá nhất. Đó là khoảng thời gian để tôi được vui chơi, được hòa mình vào tập thể lớp và được trải nghiệm những điều thú vị của tuổi học trò.