Cống hiến là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người. Nó là sự tự nguyện, tự giác đem sức lực, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho lợi ích chung. Sự cống hiến luôn ẩn chứa đức hy sinh vì một tình yêu mà con người muốn dâng hiến theo sự mách bảo của trái tim. Điều đáng trân trọng ở đây là người cống hiến không coi đó là sự hy sinh, mà xem đó như là việc phải làm, là "nghĩa vụ" và "nhu cầu" để được hành động, san sẻ.
Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao tấm gương về lòng cống hiến. Thời chiến, những chàng trai cô gái còn rất trẻ đã sẵn sàng lên đường đánh giặc. Trong thời bình, những thanh niên tình nguyện đến những miền đất xa xôi để làm kinh tế mới, hay những giáo viên tình nguyện đến vùng cao để mang con chữ về làng. Gần gũi nhất, có lẽ chính là những người lính trong mùa dịch vừa qua. Họ chấp nhận hi sinh quyền lợi bản thân, chấp nhận xa gia đình, người thân để tham gia phòng chống dịch. Những sự cống hiến ấy thật đáng trân trọng biết nhường nào!
Sự cống hiến không chỉ giúp xã hội tốt đẹp hơn, mà nó còn mang lại niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống. Người cống hiến là người luôn tích cực, đầy nhiệt huyết và dám dấn thân. Họ cũng là những người có trái tim yêu thương, chan hòa với những người xung quanh.
Thế hệ trẻ hôm nay hãy sống cống hiến, hãy đem sức trẻ, trí tuệ, sức mạnh phụng sự Tổ quốc. Phục vụ đất nước không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, địa vị. Bất kỳ ai, bất kỳ một công việc nào, một hành động nhỏ, một nghĩa cử đẹp đều là cống hiến. Cô lao công quét rác, chú công nhân vệ sinh đều có thể cống hiến cho xã hội bằng chính nghề nghiệp của mình.
Hãy sống như một bông hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát cho đời. Hãy sống cống hiến, sống hết mình cho đam mê để thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn.