Em vừa trải qua một giấc mơ vô cùng đặc biệt. Trong giấc mơ ấy, em được gặp gỡ Mã Lương - nhân vật chính trong truyện cổ tích "Cây bút thần" mà em yêu thích. Đó là một cuộc gặp gỡ đầy thú vị và đáng nhớ, mang đến cho em nhiều cảm xúc khó tả.
Em đang đi dạo trên con đường làng quen thuộc thì bỗng nhiên, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ. Em dừng lại, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm và bất chợt, một vầng sáng xuất hiện, kéo em vào trong đó. Khi mở mắt ra, em thấy mình đang đứng giữa một khu vườn rộng lớn, xung quanh là những bông hoa rực rỡ sắc màu. Em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ, một chàng trai trẻ tuổi, mặc bộ quần áo đơn giản, tay cầm cây bút, tiến về phía em.
Khi chàng trai đến gần, em nhận ra đó chính là Mã Lương - nhân vật trong câu chuyện cổ tích mà em đã từng nghe bà kể. Em không thể tin vào mắt mình, bởi hình ảnh Mã Lương hiện ra trước mắt em thật sống động và chân thực. Mái tóc đen nhánh, gọn gàng buộc sau gáy, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, toát lên vẻ thông minh và tài năng.
Em vội vàng chạy đến gần Mã Lương, không giấu nổi sự ngạc nhiên và háo hức: "Chào anh Mã Lương!". Chàng trai mỉm cười, gật đầu chào em: "Chào em, em là ai?". Em vội vàng giới thiệu bản thân và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Mã Lương. Em nói: "Anh Mã Lương ơi, em luôn ngưỡng mộ tài năng của anh. Anh đã giúp đỡ bao nhiêu người nghèo khổ, bị áp bức. Em rất khâm phục tấm lòng nhân hậu và tài năng của anh."
Mã Lương lắng nghe em nói, rồi khẽ cười: "Cảm ơn em. Nhưng anh chỉ là một người bình thường, cũng có những lúc thất bại và vấp ngã. Điều quan trọng là anh đã vượt qua những khó khăn đó để trở thành một họa sĩ giỏi, có thể giúp đỡ mọi người."
Em tò mò hỏi: "Vậy anh đã học vẽ như thế nào?"
Mã Lương chia sẻ: "Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm. Từ nhỏ, anh đã phải tự mình kiếm sống. Anh rất ham học hỏi, nên đã tìm đến thầy đồ trong làng để xin học. Thầy đồ thấy anh thông minh, nên đã truyền dạy cho anh tất cả những gì mình biết. Nhờ sự nỗ lực và kiên trì, anh đã dần dần nâng cao kỹ năng vẽ của mình."
Em càng thêm khâm phục Mã Lương hơn. Em hỏi: "Anh có thể vẽ cho em xem được không?"
Mã Lương mỉm cười: "Được chứ!"
Và rồi, Mã Lương bắt đầu vẽ. Bàn tay khéo léo của anh lướt nhanh trên giấy, từng nét vẽ được tạo ra một cách uyển chuyển và tinh tế. Chỉ trong chốc lát, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp đã hiện ra trước mắt em. Bức tranh vẽ một dòng sông uốn lượn, hai bên bờ là những hàng cây xanh mát, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những cánh đồng lúa chín vàng ươm. Em cảm thấy như mình đang được lạc vào một thế giới thần tiên.
Sau khi ngắm nhìn bức tranh, em đề nghị Mã Lương vẽ một chiếc thuyền buồm để đưa em đi tham quan vùng đất mới. Mã Lương mỉm cười đồng ý. Anh tiếp tục vẽ, và chẳng mấy chốc, một chiếc thuyền buồm khổng lồ đã xuất hiện trước mắt em. Em nhảy lên thuyền, háo hức khám phá những điều mới lạ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, và rồi, em chợt giật mình tỉnh dậy. Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, những hình ảnh về Mã Lương vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với Mã Lương trong giấc mơ ấy.
Giấc mơ đã mang đến cho em nhiều bài học quý giá. Nó nhắc nhở em rằng, chỉ cần cố gắng và kiên trì, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.