Cha - tiếng gọi tha thiết, trìu mến và thân thương biết bao! Người cha, là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng có lẽ, hình ảnh người cha sẽ luôn khắc ghi sâu đậm trong tâm trí tôi hơn cả, bởi cha là người dạy tôi bước đi, dạy tôi cách nói, cách cư xử trong cuộc sống... Và hơn hết, cha còn là chỗ dựa vững chắc của tôi những khi tôi vấp ngã.
Cha tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người cha cao gầy. Mái tóc cha đã điểm những sợi bạc pha lẫn những sợi đen, trông rất phong trần. Khuôn mặt chữ điền vuông vắn, cùng nước da ngăm đen khiến cha trông thật cứng cỏi, mạnh mẽ như bức tường thành vững chãi. Đôi mắt trìu mến ẩn chứa một biển cả yêu thương, lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của tôi trong cuộc đời. Tôi rất thích nắm lấy bàn tay cha, bàn tay đã rách nát, thô ráp và chai sạn vì mưa nắng, vì công việc vất vả. Bàn tay ấy đã dìu dắt tôi bước đi những bước đầu tiên trong cuộc đời, che chở tôi qua những giông bão cuộc đời. Giọng nói của cha rất trầm và ấm áp, luôn dặn dò tôi kĩ lưỡng, ân cần chỉ bảo tôi mỗi khi tôi mắc lỗi hay gặp khó khăn. Nụ cười của cha mới hiền hậu làm sao! Mỗi lần cha cười, nếp nhăn ở khóe mắt lại hằn xuống, nhưng đó là những nếp nhăn đẹp, vì nó được kiến tạo từ tình yêu thương của cha dành cho tôi.
Cha tôi làm nghề nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuy công việc vất vả, cực nhọc nhưng cha chưa bao giờ than thở hay buồn chán cả. Cha luôn bảo công việc nào cũng cần cống hiến hết mình, chứ không riêng gì việc văn phòng như mẹ tôi hằng ngày ngồi làm. Cha luôn dậy sớm nhất nhà, tập thể dục để khởi động ngày mới. Rồi cha chăm lo cho vườn rau, cho đàn lợn, cho mấy chú gà, chú chó trong nhà. Cha chăm chỉ làm việc, chẳng hề nghỉ ngơi. Dù trời có nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cha vẫn miệt mài làm việc. Chính tình yêu thương dành cho gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho cha, để cha vượt qua tất cả những khó khăn, để chăm lo cho chúng tôi được học hành, được sống một cuộc sống đủ đầy.
Tôi vẫn nhớ như in lần tôi bị sốt xuất huyết, tưởng chừng không qua khỏi. Cả nhà đã rất lo lắng, đặc biệt là cha tôi. Cha cứ cầm tay tôi, liên tục hỏi tôi có sao không, rồi đo nhiệt độ liên tục. Đêm hôm ấy, cha không ngủ, chỉ chạy qua chạy lại đút cho tôi chén cháo, cốc sữa. Lúc ấy, tôi chỉ ước mau khỏe bệnh để cha không phải phiền lòng nữa. Sau lần ấy, tôi càng hiểu rằng tình yêu thương của cha dành cho tôi là vô bờ bến. Nó như biển Thái Bình dạt dào, như sông Đà mênh mông, rộng lớn.
Nhờ có cha, mà tôi có thể trưởng thành, có thể hiểu được những đạo lí tốt đẹp trong cuộc sống. Từ nhỏ, tôi đã được cha dạy dỗ những điều hay lẽ phải. Cha đã rèn cho tôi thói quen tự giác học tập, tự giác giúp đỡ mọi người, không được nản chí trước những khó khăn. Tôi luôn khắc ghi những lời cha dạy: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên". Đó mãi mãi là bài học quý báu, theo tôi suốt cuộc đời.
Cha đã dạy tôi phải biết bao điều hay, điều tốt trong cuộc sống. Tôi luôn trân trọng những điều cha đã dạy cho tôi. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người con ngoan ngoãn, có ích cho xã hội. Tôi mong sao cha sẽ mãi mãi mạnh khỏe, vui vẻ để sống trọn đời bên tôi.