Em có nuôi một chú chó rất đáng yêu, đó là chú chó mà em được mẹ tặng nhân dịp sinh nhật vừa rồi. Chú chó ấy tên là Đốm.
Chú chó Đốm nhà em có bộ lông rất đẹp. Đó là sự pha trộn giữa ba màu đen, trắng, vàng xen kẽ nhau. Nhìn từ xa, em cảm giác bộ lông ấy giống như một tấm áo choàng được dệt gấm, thêu hoa rất cầu kì. Đặc biệt nhất, trên cái đầu nhỏ nhắn của Đốm lại có hai cái tai dựng đứng lên như đang nghe ngóng điều gì đó. Đôi mắt của chú đen láy, tròn xoe như hai hòn bi ve và vô cùng tinh anh, có thể nhìn thấu mọi thứ trong bóng tối. Cái mũi của Đốm thì đen như nút áo, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cảm cúm. Và chính cái mũi ấy cùng đôi tai nhạy bén đã giúp Đốm đánh hơi và nghe tiếng động rất tài.
Hai cái tai của Đốm như hai chiếc lá mít phất phơ trong gió. Chiếc đuôi cong cong, ngắn ngủi lúc nào cũng ngoe nguẩy nhìn đáng yêu lắm. Bốn cái chân tuy không dài nhưng lại chạy rất nhanh. Mỗi lần em thả Đốm ra sân vườn chơi, chú cứ mải mê chạy theo cái đuôi của mình. Những lúc như vậy, trông Đốm thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Đốm rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Mỗi khi khách đến, chú lại nhảy lên chào mừng rồi chạy ra vườn lục lọi đồ ăn. Nhưng khi có hiệu lệnh nằm xuống, Đốm liền nằm bẹp xuống đất, đôi tai cụp xuống và đôi mắt ngơ ngác nhìn chủ nhân.
Vào buổi tối, Đốm thường canh giấc ngủ cho cả nhà. Chỉ cần có tiếng động nhỏ hay nghi ngờ kẻ xấu, Đốm đều phát hiện rất nhanh chóng. Cũng nhờ có Đốm mà nhà em chưa bao giờ bị trộm ghé thăm nữa.
Cả nhà em ai cũng cưng chiều và yêu quý Đốm. Riêng em, em thường chơi với Đốm bằng cách cầm hai chân trước của nó rồi lắc qua lắc lại. Hay ôm Đốm hôn hít, trò chuyện với nó như người bạn thân thiết.
Có một kỉ niệm mà em vẫn còn nhớ mãi. Đó là một hôm trời mưa to, gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Em và mẹ đang ngủ thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của Đốm. Lúc này, cơn bão đã quét qua mái nhà, làm rách một mảng tôn khá to. Nước mưa đổ ào ào vào phòng khiến cả hai mẹ con đều hoảng sợ. Mẹ vội lấy điện thoại gọi cho bố, còn em thì bế Đốm ngồi thu lu một góc. Thật may là sau khoảng mười lăm phút thì bố đã tới. Bố đã leo lên mái nhà để sửa lại mảnh tôn bị rách ấy.
Sau lần đó, em càng thương chú chó Đốm nhà mình hơn. Nó không chỉ là vật kỉ niệm mà còn là người bạn thân thiết của em. Em mong rằng, chú chó Đốm sẽ luôn ở bên cạnh em và gia đình.
Em rất yêu quý chú chó nhà em. [/INST] Nhà tôi có nuôi một chú chó, tôi đặt tên nó là Đốm. Đốm là một chú chó lang thang, được mẹ tôi đem về nuôi nấng khi nó mới được sinh vài ngày.
Đốm có bộ lông rất đẹp. Đó là sự pha trộn giữa ba màu đen, trắng, vàng xen kẽ nhau. Nhìn từ xa, tôi cảm giác bộ lông ấy giống như một tấm áo choàng được dệt gấm, thêu hoa rất cầu kì. Đặc biệt nhất, trên cái đầu nhỏ nhắn của Đốm lại có hai cái tai dựng đứng lên như đang nghe ngóng điều gì đó. Đôi mắt của chú đen láy, tròn xoe như hai hòn bi ve và vô cùng tinh anh, có thể nhìn thấu mọi thứ trong bóng tối. Cái mũi của Đốm thì đen như nút áo, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cảm cúm. Và chính cái mũi ấy cùng đôi tai nhạy bén đã giúp Đốm đánh hơi và nghe tiếng động rất tài.
Hai cái tai của Đốm như hai chiếc lá mít phất phơ trong gió. Chiếc đuôi cong cong, ngắn ngủi lúc nào cũng ngoe nguẩy nhìn đáng yêu lắm. Bốn cái chân tuy không dài nhưng lại chạy rất nhanh. Mỗi lần tôi thả Đốm ra sân vườn chơi, chú cứ mải mê chạy theo cái đuôi của mình. Những lúc như vậy, trông Đốm thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Đốm rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Mỗi khi khách đến, chú lại nhảy lên chào mừng rồi chạy ra vườn lục lọi đồ ăn. Nhưng khi có hiệu lệnh nằm xuống, Đốm liền nằm bẹp xuống đất, đôi tai cụp xuống và đôi mắt ngơ ngác nhìn chủ nhân.
Vào buổi tối, Đốm thường canh giấc ngủ cho cả nhà. Chỉ cần có tiếng động nhỏ hay nghi ngờ kẻ xấu, Đốm đều phát hiện rất nhanh chóng. Cũng nhờ có Đốm mà nhà tôi chưa bao giờ bị trộm ghé thăm nữa.
Cả nhà tôi ai cũng cưng chiều và yêu quý Đốm. Riêng tôi, tôi thường chơi với Đốm bằng cách cầm hai chân trước của nó rồi lắc qua lắc lại. Hay ôm Đốm hôn hít, trò chuyện với nó như người bạn thân thiết.
Tôi rất yêu quý chú chó nhà em.