Dựa trên yêu cầu của bài tập, tôi đã sửa lại bài văn như sau:
Trong xã hội hiện đại, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, con người dần trở nên thụ động và lười biếng hơn bao giờ hết. Thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại đang trở thành một vấn nạn đáng báo động, đặc biệt là ở thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.
Sống dựa dẫm, ỷ lại là lối sống phụ thuộc vào người khác, không có chính kiến của bản thân. Thay vì tự mình suy nghĩ, đưa ra quyết định, họ luôn chờ đợi sự sắp đặt của người khác. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp thói quen này trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như một cô gái trưởng thành nhưng vẫn luôn nhờ mẹ chuẩn bị quần áo, bữa ăn, thậm chí là đưa đón đi làm. Một cậu thanh niên chẳng mấy khi động vào chổi quét nhà, cây lau sàn hay bất kỳ công việc dọn dẹp nào vì đã có giúp việc lo. Hay ngay trong trường học, nhiều học sinh vẫn còn tình trạng chép bài bạn, copy tài liệu trên mạng mà không chịu tự mình tìm tòi, sáng tạo.
Thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại mang đến rất nhiều hậu quả tiêu cực. Trước hết, nó khiến con người không hình thành được tính tự chủ, dựa dẫm vào người khác, thiếu đi khả năng xử lí tình huống. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Tiếp theo, thói quen này còn khiến cha mẹ cảm thấy phiền phức, khó nuôi dạy con cái. Họ luôn phải phục vụ nhu cầu của con, đáp ứng mọi đòi hỏi của con dù điều đó là không đúng. Bên cạnh đó, trong nhà trường, học sinh ỷ lại sẽ không nắm vững kiến thức, tâm lí chán học, ảnh hưởng đến thành tích và sự phát triển của cả lớp. Nguy hiểm hơn, thói quen này sẽ kéo dài sang thế hệ tiếp theo, tạo nên một vòng luẩn quẩn. Cuối cùng, nếu nhìn ở quy mô lớn, một đất nước toàn bộ công dân sống dựa dẫm, lười biếng sẽ thiếu hụt nguồn lao động chất lượng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Theo tôi, có một số yếu tố chính sau: Thứ nhất, môi trường gia đình: Nhiều bậc phụ huynh quá nuông chiều con cái, không cho chúng tiếp xúc với bất cứ công việc nhà nào hoặc khi chúng mắc lỗi, họ luôn sẵn sàng “giải cứu” con. Thứ hai, hệ thống giáo dục chưa hiệu quả: Trường học chỉ chú trọng đến kiến thức sách vở mà quên mất việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Cuối cùng, văn hóa xã hội: Một số người lớn trong gia đình, cộng đồng, hàng xóm cũng góp phần tạo nên thói quen xấu này.
Để khắc phục tình trạng sống dựa dẫm, ỷ lại, chúng ta cần sự chung tay của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Trước hết, trong mỗi gia đình, cha mẹ cần dạy dỗ con cái cách sống tự lập, khuyến khích chúng tham gia các hoạt động xã hội, tự giải quyết vấn đề của bản thân. Nhà trường cần tăng cường giảng dạy các môn học về kỹ năng mềm, tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm, khám phá. Xã hội cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của những thói quen xấu.
Là những chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi người trẻ chúng ta cần nhận thức rõ ràng về tác hại của thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như tự giác làm bài tập, phụ giúp cha mẹ công việc nhà, tham gia các hoạt động xã hội… Chỉ khi loại bỏ được thói quen xấu này, chúng ta mới có thể tự tin bước vào đời, đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước.