Hiện nay, khi xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cũng là lúc có nhiều vấn đề nổi cộm nổ ra nhận được sự quan tâm của toàn dư luận. Một trong số đó phải kể đến hiện tượng đi trễ trong xã hội hiện nay đặc biệt là đối tượng học sinh.
Đi trễ không còn là vấn đề mới mẻ hay xa lạ gì không chỉ với chúng ta mà với cả các bậc cha ông từ xưa. Thế nhưng vấn đề này vẫn chưa bao giờ cũ, không bao giờ đủ, nó diễn ra hằng ngày, hằng giờ và ngày càng phổ biến. Nó trở thành một thói quen xấu khó bỏ của giới trẻ ngày nay.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đầu tiên phải kể đến đó là do lối sống lười biếng, ý thức chưa được nâng cao. Con người ta sống theo kiểu " Nước đến chân mới nhảy" hay "Lê lết cho xong ngày". Họ không biết trân trọng thời gian và cho rằng vẫn còn sớm, vẫn còn nhiều thời gian nên cứ việc ngủ muộn, chơi game, lướt web hay lướt facebook. Thứ hai là do phụ thuộc vào những thiết bị công nghệ, con người ta dần trở nên lười biếng, trì trệ, ỷ lại, thiếu kỷ luật, thiếu tính tự giác, không chủ động trong công việc. Bên cạnh đó còn là do sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội chưa thật sự nghiêm túc, chưa đủ sức răn đe, trấn lột những người có thói quen đi trễ.
Thứ nhất, đi trễ là một thói quen xấu. Thói quen thì khó bỏ vậy nên nếu đã là thói quen thì ta không nên phán xét mà hãy tìm cách để giúp họ bỏ thói quen đó. Nhưng đừng vì thế mà mặc kệ họ, hãy giúp họ nhận ra mình cần phải thay đổi, bỏ thói quen đi trễ bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như thầy cô và ban cán sự lớp nên có những lời nhắc nhở khéo léo để các bạn đi học đúng giờ. Cha mẹ cũng cần hỗ trợ con mình bằng cách nhắc nhở con về thời gian, chuẩn bị hành trang, sách vở đầy đủ vào đêm hôm trước, tránh trường hợp để đến sát giờ vào lại vội vã khiến các bạn không kịp chuẩn bị. Về phía gia đình, nhà trường, xã hội, những người có ảnh hưởng, có quyền hạn nên có những biện pháp mạnh mẽ hơn để răn đe những người có thói quen đi trễ. Chẳng hạn như không cho học sinh nghỉ học, không cho phép nhân viên đi muộn làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần tự ý thức được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian, cần lên kế hoạch và phân bổ thời gian một cách hợp lý.
Chúng ta không nên lấy lý do vì giao thông đông đúc hay vì ngủ dậy muộn nên không thể không đi làm, không thể không đi học đúng giờ được. Bởi lẽ, dù xã hội có hiện đại thì tình trạng tắc đường, ùn ứ vẫn có thể xảy ra. Hơn nữa, ai cũng cần phải có một quỹ thời gian sinh hoạt hằng ngày, ít nhất là hôm hôm trước. Chúng ta nên tự ý thức, tự hình thành cho mình một thói quen đi ngủ sớm và thức dậy trước giờ hẹn từ 10 - 15 phút. Như vậy vừa đủ tỉnh táo để tham gia giao thông vừa tránh được việc đi làm, đi học muộn.
Mỗi người cần phải biết quý trọng thời gian. Quý trọng thời gian của bản thân và quý trọng thời gian của người khác. Người biết quý trọng thời gian là người luôn đúng giờ, không lãng phí thời gian của bản thân. Đồng thời, họ cũng không làm tốn thời gian của người khác. Không chỉ vậy, người biết quý trọng thời gian còn là người có ý chí, quyết tâm phấn đấu vươn lên xây dựng những mục tiêu, ước mơ trong tương lai.
Cha ông ta từng nói: "Một phút bằng một năm ở chiến trường." Quả đúng là như vậy. Thời gian là vàng bạc. Vàng bạc thì mua được nhà cửa, còn thời gian thì không mua được thậm chí cũng không thể chờ đợi được. Vậy nên, mỗi người hãy tự biết quý trọng thời gian.
Để trở thành một người có thói quen làm việc khoa học và hiệu quả hơn, hãy biết quý trọng thời gian. Mỗi người hãy cùng nhau trở thành một người công dân tốt, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp.